Chương 29 - Có người mít ướt, có người lại lo lắng

Hôm nay Lưu An vẫn đến đón Hạ Vũ như mọi ngày, khi Lưu An đạp xe đến nơi thì thấy Hạ Vũ đang trầm ngâm, có vẻ như nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng điều này chắc chắn là không có vui vì trên gương mặt của Hạ Vũ lộ ra một vẻ lo âu và có chút buồn.

Lưu An bắt gặp biểu cảm ấy cũng lấy làm lạ, từ khi làm bạn với Hạ Vũ đến nay, cậu chưa bao giờ thấy được biểu cảm kì lạ này, trong lòng thầm nghĩ:"Hôm nay sao tiểu Vũ có biểu cảm lạ lùng vậy nhỉ? Cậu bị ốm à, hay bị đau ở đâu, hay sợ cái gì?". Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Lưu An.

Nhưng Lưu An chỉ khẽ lay nhẹ Hạ Vũ và nhẹ nhàng hỏi:"Tiểu Vũ hôm nay không khỏe hử? Sao trông cậu thấy buồn bã vậy?". Hạ Vũ ngẩn người ra, mọi biểu cảm trên gương mặt cậu đã bị Lưu An nhìn thấy được. Hạ Vũ bỗng giãn cơ mặt, thu lại toàn bộ biểu cảm, trở lại trạng thái bình thường, cậu trả lời một cách qua loa:

"Ừm...Không có gì đâu, đi học thôi Lưu An, coi chừng trễ giờ."

Và thế là Lưu An phát hiện ra thêm môt điều, cái tên tiểu Vũ này chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó không muốn cho Lưu An biết, chuyện này chắc có vẻ nặng đây. Vừa suy nghĩ Lưu An vừa đạp xe chở Hạ Vũ đến trường.

Chuyện học hành kiểm tra thi cử đối với đời học sinh thì cũng giống như bữa cơm hằng ngày phải ăn, không ăn thì làm gì có sức mà học, cũng như thế nếu không có kiểm tra thi cử thì làm sao biết học lực đến đâu. Cơm thì có món ngon hợp khẩu vị nhưng cũng có món hơi khó ăn dù rằng món đó tốt cho sức khỏe.

Và cái kì kiểm tra lần này là cái đề có vẻ khó khó một chút, Hạ Vũ vốn biết rằng Toán không phải môn cậu giỏi, cậu chỉ học được và có một chút khá  khá ở phần Hình Học, còn Đại Số thì chỉ ở mức trung bình mà thôi. Dù cũng đã cố gắng nhưng kết quả chưa làm cậu hài lòng cho lắm.

Hôm phát kết quả dường như Hạ Vũ cũng biết là điểm sẽ không cao, có thể chỉ trung bình hoặc tệ hơn là dưới trung bình luôn không chừng. Hạ Vũ chính là con người như vậy, cứ hễ gặp chuyện rắc rối và khó khăn mà cậu sợ không có kết quả tốt thì y như rằng cậu suy nghĩ bi quan lung tung các thứ.

Và khi kết quả phát về, Lưu An được tám điểm, cái chuyện này không có ngạc nhiên cho lắm vì cậu ta giỏi nhất là Lý, sau đó là Toán Đại Số. Cậu ta hí hửng vui vẻ nói cười, về phần Hạ Vũ thì chỉ được có sáu điểm thôi, không được cao nhưng dù sao cũng không bị dưới trung bình.

Nhưng đối với tiểu Vũ thì cậu ta lại không nghĩ như vậy, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Lưu An thì Hạ Vũ bổng nhiên thừ mặt ra, đôi mắt có vẻ  đượm buồn, cậu không để ý tới Lưu An nữa, quay mặt đi nơi khác. Đúng lúc ấy chuông reng báo hiệu giờ ra chơi giải lao, viện được cớ ấy, Hạ Vũ gục mặt xuống bàn.

Lưu An thấy khá lạ, hôm nay Hạ Vũ cứ biểu hiện kỳ quoặc sao ấy. Khi cậu tính lay tiểu Vũ dậy và hỏi thì Như Anh, cô bạn ngồi bàn trên chỗ Hạ Vũ vội kéo tay Lưu An. Bị kéo một cách bất ngờ Lưu An nhìn Như Anh và chợt thấy cô nhẹ gật đầu một cái, ý như hiểu điều cậu muốn hỏi. Ở sau lưng thì Huyền Linh cũng đồng tình theo hành động đó và cả hai kéo Lưu An ra ngoài sân.

Ra đến sân chơi Lưu An đã nhanh chóng hỏi:

"Sao hai bạn lại kéo tôi ra sân vậy? Tôi nghĩ tiểu Vũ hôm nay sắc mặt không được tốt, có phải cậu ta bị bệnh gì không?". Gương mặt Lưu An lúc này có chút không vui cho lắm.

Huyền Linh khuyên Lưu An hãy bình tĩnh lại đôi chút, cô quay sang nhìn Như Anh, dường như hiểu ý nhau, Như Anh chậm rãi và nhỏ nhẹ nói:

"Hạ Vũ đang buồn vì điểm kiểm tra không được cao đấy Lưu An, mỗi lần thấy cậu ta gục mặt xuống bàn là cậu ấy khóc đấy!".

Vừa dứt câu Lưu An ngạc nhiên nói:"Cái gì? Cậu ấy khóc à!". Huyền Linh nói thêm:"Tính cách Hạ Vũ khá mít ướt giống trẻ con, đụng chuyện gì không vừa ý cậu ta thì cậu ta lại thui thủi khóc một mình, suy nghĩ theo chiều hướng bi quan ngay, kiểu như bị phụ lòng ấy!"

Lưu An vừa nghe vừa nhìn vào lớp học, nơi cậu và Hạ Vũ ngồi chung, thấy tiểu Vũ vẫn đang khoanh tay gục mặt xuống bàn, chốc chốc đôi bờ vai cậu lại nhẹ nhẹ rung. Quả nhiên là cậu ấy đang khóc, cậu tròn mắc kinh ngạc không nói lên lời.

Huyền Linh nhẹ nhàng nói:" An với Vũ là bạn thân, có gì An khuyên Vũ dùm tụi này nha! Tụi này đi trả sách mượn dưới thư viện." Lưu An chỉ khẽ gật đầu và ừ một tiếng, mắt vẫn trông vào lớp học. Đợi Như Anh và Huyền Linh đi rồi, cậu đứng ngay cửa lớp học đăm chiêu suy nghĩ và quay lưng bước đi.

"Tiểu Vũ à sao lại mít ướt như vậy, điểm không cao lần này thì còn những lần khác mà, đâu cần phải quan trọng hóa chuyện này cơ chứ! Cậu khóc như vậy tôi đâu có vui gì đâu!"

Lát sau Lưu An bước vào lớp học, về lại chỗ ngồi, khẽ im lặng ghé sát tai Hạ Vũ thì thầm:

"Đừng khóc nữa, tiểu Vũ khóc không đẹp đâu, xấu lắm!". Dứt lời cậu đưa cho Hạ Vũ một miếng khăn giấy lau nước mắt. Hạ Vũ vội đón lấy, lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn Lưu An. Đôi mắt có chút hơi đỏ, gương mặt trông buồn bã và môi mếu như con nít.

Lưu An thấy thế thì mỉm cười, quàng tay qua vai Hạ Vũ và nhẹ nhàng nói:

"Chuyện nhỏ mà, đâu cần phải bi quan đến thế, môn giỏi thì điểm cao, môn khá thì điểm khá thôi. Đừng nghĩ chỉ vì một con điểm mà môn này bị dở. Lạc quan lên tiểu Vũ, cậu còn có tôi cơ mà!"

Hạ Vũ không nói gì cả, chỉ mỉm cười, gương mặt rầu rĩ ban nãy giờ đã trở lại tươi vui như ngày nào, quả thật trên đời này có một loại người cảm xúc thay đổi xoành xoạch, mới khóc đó nay lại cười, mới buồn đó nay lại vui. Lưu An nghĩ thầm:"Đồ trẻ con, đồ mít ướt, cái tính cách này của cậu thật khiến tôi ngạc nhiên xem lẫn thích thú vô cùng!"

Chiều hôm ấy khi ra về, Lưu An đang dắt xe đạp, nhìn sang bên cạnh là Hạ Vũ, thấy cậu đang tươi vui nhìn ngắm xung quanh, Lưu An bất giác cười và nói:

"Tiểu Vũ của tôi phải tươi cười và vui vẻ như vậy mới đúng là tiểu Vũ chứ, tôi hỏi nè bài kiểm tra cậu bao nhiêu điểm?"

Hạ Vũ dường như đã trút bỏ được muộn phiền trong lòng, hồn nhiên đáp:"Tôi kém cậu hai điểm, nhưng nghe theo lời cậu không nên suy nghĩ bi quan, vậy thì ít ra tôi cũng không bị dưới điểm trung bình, chỉ cần cố gắng hơn trong lần tới là được."

"Phải, chỉ cần cố gắng thì sẽ tốt hơn thôi, cậu càng rầu rĩ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi! Có thay đổi được gì nữa đâu! Chi bằng vui vẻ lên, lấy lại tinh thần phấn chấn học tập cho lần tới là được!"

Bình thường trông Lưu An có vẻ tinh nghịch và hay giỡn hớt, nhưng có đôi khi cậu khuyên nhủ những điều rất chi là thực tế và lạc quan. Lưu An lại tươi cười nói một cách đùa cợt:"Thấy tiểu Vũ buồn quá, thôi tôi đi uống trà đào xả xui đây haha!", vừa nói vừa giả bộ đẩy xe đạp đi nhanh hơn.

Hạ Vũ nghe thế liền hí hửng chạy theo, miệng không ngớt gọi:"Đồ tồi, cậu đứng lại đó cho tôi, sao lại dắt xe đi nhanh vậy, chờ tôi với, tôi cũng muốn uống nữa,Lưu An!".

"Đồ mít ướt! Không có tôi an ủi thì cậu sẽ còn khóc tới khi nào hả?"

"Tôi sẽ khóc đến khi nào mệt, buồn ngủ thì đi ngủ thôi haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip