Chương 37 - Cậu ấy qua ở buổi trưa, thực sự rất bất ngờ
Trời vừa tờ mờ sáng, không gian vẫn còn khá yên tĩnh, đâu đó có vài tiếng xe cộ vụt lướt qua, vài tiếng rao của những hàng gánh rong buổi sớm. Hạ Vũ khẽ trở mình, lim dim mở mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ điểm 5 giờ 25, còn 5 phút nữa là chuông đồng hồ sẽ reo.
Hạ Vũ với tay tắt chuông báo thức, hôm nay cậu có một giấc ngủ rất sâu nên dậy sớm hơn bình thường, sắp xếp lại chăn gối cho ngay ngắn, vươn vai và đứng dây đi đánh răng rửa mặt. Ngang qua nhà bếp, Hạ Vũ thấy mẹ đang chuẩn bị phần cơm cho buổi trưa vì bình thường cả hai mẹ con, người thì đi học và người thì đi làm nên đều ăn sáng ở ngoài, chỉ có Hạ Vũ là về buổi trưa rồi mới học chiều nên mẹ cậu hay chuẩn bị sẵn cơm, cất trong tủ để trưa cậu về hâm nóng và ăn. Đồng thời bà cũng mang theo phần cơm cho riêng mẹ đem lên chỗ làm để ăn uống thuận tiện.
Hạ Vũ đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra phía bếp xem mẹ đang nấu món gì, vì chính cái tính thích xem nấu ăn này nên Hạ Vũ học từ mẹ được nhiều món, tuy nấu không ngon bằng mẹ nhưng nhờ khả năng nhớ hương vị tốt nên có thể nói là một bảy một mười.
Hạ Vũ đứng cạnh phụ mẹ lấy tô dĩa, hộp đựng thức ăn, vui vẻ hỏi:
"Hôm nay ăn món gì vậy mẹ, con ngửi thấy mùi thơm lắm á!"
Minh Nguyệt tay cầm đũa đang đảo thức ăn trong chảo, nghe con nói thế thì vui vẻ đáp:
"Nay mẹ làm đậu phụ dồn thịt số cà chua, một trong những món con thích ăn đó!"
Hạ Vũ nhìn vào chảo dầu, bên trong những miếng đậu phụ cắt hình tam giác, nhân thịt đầy ụ đang chín tới, trông rất ngon và hấp dẫn. Trên tấm thớt có bốn năm trái cà chua chín mọng, vài tép hành lá xanh mơn, hứa hẹn món nước sốt cà chua bóng bẩy sẽ được ra lò qua đôi tay tài hoa của mẹ.
Hạ Vũ lại hỏi: "Sao nay mẹ làm nhìu vậy mẹ? Con thấy cả con và mẹ cùng lắm trưa và tối ăn được 4 hay 5 miếng là cùng, nay thấy tận 9 10 miếng lận vậy mẹ!"
Mẹ Hạ Vũ tay vẫn lăn đều những miếng đậu phụ, cười nói:
"Nay mẹ làm thêm cho cả bạn con, là Lưu An nữa, mẹ làm cho hai đứa ăn buổi chiều tối luôn đó. Chứ để bạn con đến mà cứ ăn mì gói hay ăn vặt hoài thì không tốt, không đủ chất, không khỏe mạnh thì tội cho hai đứa!"
*Mẹ vợ lo cho con rể ghê chưa - con rể có phúc quá mà!* - tác giả nhiều chuyện...
"Thôi con lo thay đồ chuẩn bị đi học đi gần sáu giờ rồi đó!" - Minh Nguyệt hối thúc giục Hạ Vũ mau đi học. "Dạ vâng ạ!" - Hạ Vũ nói xong thì lập tức vào phòng thay đồ. Lát sau, cậu mở cửa phòng bước ra, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, vai khoác chiếc cặp đen.
"Thưa mẹ Nguyệt con đi học!" - chào mẹ rồi nhanh chóng tiến ra cửa, đóng nhẹ cửa nhà rồi tiến về phía thang máy, chờ đi xuống lầu. Mẹ cậu ra khóa lại cửa cho cẩn thận rồi quay vào chuẩn bị tiếp đồ ăn, rồi cũng tranh thủ chuẩn bị đồ đạc đi làm.
Hạ Vũ xuống tới tầng trệt khu chung cư, ra đến đầu đường thì vừa lúc nhìn thấy Lưu An ở phía xa chạy xe đạp đến, cậu lục túi lấy ra chiếc điện thoại nokia nhỏ nhỏ, bật xem giờ thì thấy đúng 6 giờ sáng, "Chà hôm nay Lưu An đến đúng giờ quá ta!"
Lưu An chạy tới, trông thấy Hạ Vũ liền cười hí hửng, Hạ Vũ cảm thấy Lưu An hôm nay có vẻ vui tươi đến lạ, bèn hỏi:
"Nay có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ thế Lưu An?"
"Chẳng có gì cả, tôi chỉ dang suy nghĩ chuyện vui, thôi cậu lên xe đi rồi đến trường nữa!"
Hạ Vũ nghe thế cũng làm ngơ cho qua, Lưu An vui là được, còn chuyện gì thì chắc là chuyện nhà cậu ta vui nên cậu ta vui, thế thôi. Leo lên yên sau xe, Hạ Vũ vui vẻ nói:
"Cậu muốn ăn sáng gì nào? Xôi, bánh mì hay cơm hộp bla bla..."
Lưu An đạp xe nghe Hạ Vũ nói thế cũng trả lời lại:
"Hay hôm nay xuống căn tin trường đi, tôi thấy dưới đó họ cũng bán đồ ăn sáng đa dạng phong phú lắm với lại tôi cũng muốn ăn thử đồ ăn sáng của căn tin xem có ngon không!"
Hạ Vũ nhìn vào bóng lưng của Lưu An, chốc chốc lại ngó nghiêng bên này ngó nghiêng bên kia quan sát phía trước, nói:
"Vậy tí vào trường hai chúng ta xuống căn tin ăn, dù sao cũng kịp thời gian."
Đến cổng trường, Hạ Vũ xuống xe, nói Lưu An đưa cặp cho cậu giữ rồi đi vào gửi xe. Vì còn sớm nên bãi giữ xe khá vắng, Lưu An nhanh chóng để xe vào một góc gần tán cây xanh mát rồi khoác cặp lên vai và cùng Hạ Vũ vào sân trường.
Tuy là mới có 6 giờ 15 thôi nhưng căn tin trường cũng đã khá đông học sinh, người thì mua dụng cụ học tập, người thì mua nước ngọt mua bánh, rồi dăm ba người mua đồ ăn sáng. Hạ Vũ tranh thủ nói:
"Lưu An cậu đi vào căn tin trước xem có món gì, tôi sẽ đem cặp của cậu và tôi vào lớp trước rồi đi xuống sau, nhanh lắm."
Lưu An chỉ Ừ một tiếng rồi đưa cặp cho Hạ Vũ sau đó hòa vào đám đông học sinh trong căn tin, lớp của hai người là nằm ở lầu 2 nên Hạ Vũ thoắt cái đã tới. Cậu để cặp của mình và Lưu An vào trong hộc bàn rồi đi xuống dưới căn tin.
Căn tin khá rộng rãi và có cả bàn ghế phục vụ cho việc ăn uống tại chỗ nên không chỉ có học sinh mà còn có cả các thầy cô giáo hay nhân viên nhà trường ngồi ăn. Không khí có vẻ sôi nổi nhộn nhịp, Hạ Vũ quan sát xung quanh thì thấy Lưu An đang đứng xếp hàng để mua đồ ăn sáng.
Đưa mắt ra khu vực bán đồ ăn sáng thì thấy có rất nhiều món ngon, xôi mặn, bánh mì, cơm chiên, cơm hộp, nui, mì, hủ tiếu đủ loại tha hồ lựa chọn. Hạ Vũ chờ khi tới lược Lưu An mua thì vẫn tay ra hiệu, Lưu An hiểu ý và mua đúng món Hạ Vũ muốn.
Cả hai cùng ngồi ở băng ghế đá gần phía trước cửa vào lớp học để tranh thủ ăn sáng. Lưu An mua một phần nui xào trứng sốt cà chua, mở hộp ra một mùi thơm lan tỏa kích thích vị giác vô cùng. Còn Hạ Vũ thì ăn mì xào thịt băm cũng ngon mắt không kém.
Hạ Vũ và Lưu An vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, Lưu An lâu lâu lại dùng muỗng múc trộm thịt băm bên hộp mì của Hạ Vũ khiến cậu đang ăn cũng phải chịu thua, sau đó Lưu An lại dùng muỗng xắn miếng trứng chiên làm đôi và đưa qua cho tiểu Vũ. Hạ Vũ nhìn thấy liền cười cười và thuận đũa gắp bỏ vào miệng nhai ngon lành.
*Đôi phu thê, ấy nhầm nhầm, đôi phu phu ăn chung đồ ăn là chuyện bình thường đó mà!*
Buổi học sáng cũng trôi qua nhanh chóng, chuông reng 11 giờ 45 hết tiết. Thời tiết dạo bắt đầu vào hạ thường khá oi bức, nắng có vẻ gắt hơn mọi khi, Hạ Vũ dọn dẹp tập vở, nhìn thấy trời nắng gắt như thế thì lấy trong cặp cho hai chiếc mũ lưỡi trai và đưa cho Lưu An một cái. Cả hai cùng nhau ra về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều.
Khi đang ra về thì một lần nữa Hạ Vũ lại bắt gặp biểu cảm cười vu vơ y như hồi sáng của Lưu An và lần này thì Hạ Vũ muốn hỏi cho ra lẽ. Nhìn Lưu An, cậu hỏi:
"Sao Lưu An cậu lại cười vu vơ như lúc hồi sáng đến chở tôi thế? Cậu đang mưu tính bậy bạ chuyện gì đó hử?"
Lưu An nghe thế thì không nói gì, vội vàng đi lấy xe, chạy ra đến cổng trường quay lại nhìn Hạ Vũ và nói:
"Lên xe đi rồi tôi nói cho cậu nghe!"
Hạ Vũ nghe theo, cậu đội mũ và leo lên xe, Lưu An chở Hạ Vũ về nhà, vừa đạp vừa nói:
"Hôm qua tôi có xin phép mẹ cho ở lại nhà cậu buổi trưa để tiện việc nghỉ ngơi và đến trường, mẹ tôi đồng ý rồi!"
Hạ Vũ há hốc mồm ngạc nhiên, vì chuyện này mà Lưu An cứ cười vu vơ, biết ngay là có chuyện giấu mà:
"Hả vậy trưa cậu ở bên nhà tôi rồi chiều tối cũng vậy luôn à?"
"Uhm, chính xác là vậy, cho nên giờ tôi chở cậu về thẳng nhà cậu rồi tôi ở lại buổi trưa luôn" - Lưu An cười nói
"Thật là, hóa ra là vì chuyện đó sao, cậu hay lắm Lưu An, đồ chết bầm nhà cậu dám giấu tôi!" - Vừa nói Hạ Vũ vừa đấm lưng Lưu An vài cái, trông giống đang xoa bóp hơn là đang đánh.
Và thế là Lưu An ở lại buổi trưa tại nhà Hạ Vũ, bước vào nha, Hạ Vũ nói:
"Bình thường buổi trưa tôi về thì có mỗi mình tôi thôi, mẹ tôi đi làm nên cơm nước nấu sẵn, chỉ cần hâm lại là ăn được rồi." - Hạ Vũ để cặp lên chiếc ghế lớn ngoài phòng khách và nói.
"Ủa thế tôi ăn gì đây, mà có phần cho tôi không vậy tiểu Vũ?" - Lưu An ngơ ngác nhìn Hạ Vũ và nói.
"Hên cho cậu hôm nay mẹ tôi nấu đồ ăn nhiều đấy, không thì chỉ có nước nhịn haha!" - Hạ Vũ đi ra phía sau bếp, Lưu An thấy thế thì bỏ cặp xuống kế cặp Hạ Vũ và đi theo cậu. Hạ Vũ mở vòi nước rửa tay, rửa mặt rồi cắm điện hâm nóng nồi cơm, đồng thời mở tủ lấy chén đũa và nói:
"Cậu tranh thủ rửa mặt rửa tay rồi đi thay đồ đi, tôi hâm nóng đồ ăn rồi chúng ta ăn cơm trưa!"
Lưu An trố mắt nhìn Hạ Vũ đang loay hoay mở tủ lấy hộp đựng đồ ăn mà mẹ chuẩn bị sẵn, hỏi:
"Ơ thay đồ, đồ gì? tôi làm gì có đồ mà thay!"
Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi:
"Ơ thế bình thường buổi trưa về nhà cậu không thay đồ à?"
Lưu An trả lời gọn lỏn: "Không có, vì tôi về nhà là rửa tay rồi lao vào ăn cơm luôn, xong nằm nghỉ được có 15 phút là phải dậy đi học rồi, nhà tôi xa hơn nhà cậu, tóm lại là nhà cậu gần trường hơn."
Đúng là nhà Hạ Vũ gần trường hơn nhà Lưu An, từ nhà Lưu An qua trường phải mất 20 phút, còn từ nhà Hạ Vũ đạp xe tời trường có 10 phút thôi, ngắn hơn gấp đôi luôn là khác. Hạ Vũ là hỏi tiếp:
"Ăn xong, ngủ một chút rồi đi luôn, thế cậu không tắm rửa à?"
Lưu An lại tiếp tục gọn lỏn: "Rửa mặt, chỉnh trang lại chút xíu, khỏi tắm, xịt dầu thơm là được rồi còn gì." - *Phong cách tuy sang chảnh nhưng lại ở dơ có khác* - tác giả chợt rùng mình...
Hạ Vũ vỡ lẽ hèn gì chiều nào trên người Lưu An đều có một mùi hương thơm, cậu nghĩ là Lưu An tắm rửa sữa tắm đắc tiền, hóa ra là xịt dầu thơm chứ không có tắm, Hạ Vũ nhăn mặt nói lớn:
"Đồ ở dơ, trưa không tắm, đã vậy chiều về nhà tôi còn sáp sáp lại gần tôi, biến thái, đê tiện!"
Lưu An nghe thế liền bật cười, khoái chí chọc Hạ Vũ, Hạ Vũ chỉ biết lắc đầu rồi dẫn Lưu An vào phòng của cậu. Hạ Vũ mở tủ quần áo, kiếm đại bộ đồ thun và đưa cho Lưu An:
"Cậu cở áo sơ mi và quần tây ra đưa đây để tôi máng lên cho nó khô, chiều mặc tiếp."
Lưu An đặt bộ đồ Hạ Vũ đưa cho xuống giường, bắt đầu cởi áo, khi đang cởi áo, cậu chợt bắt gặp biểu cảm ngại ngùng cả Hạ Vũ, Hạ Vũ thoáng chút đỏ mặt liền nói:
"Uhm... tôi ra ngoài hâm đồ ăn, cậu cứ.... thay đồ đi, xong để trên giường... rồi tôi vào treo lên cho!" - giọng nói cũng có vẻ ấp úng không bình thường tự nhiên cho lắm. Sau đó đi một mạch xuống bếp.
Lưu An nhìn theo biểu cảm của Hạ Vũ mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn buồn cười, chỉ là thay đồ thôi mà, tiểu Vũ nhà cậu có cần phải ngại ngùng đỏ mặt tía tai đến thế không, thật dễ thương hết sức.
Mặc bộ đồ thun Hạ Vũ đưa xong xuôi, Lưu An đứng trước gương ngắm nghía, kích cỡ của bộ đồ vừa sát, như vậy là người Hạ Vũ nhỏ hơn cậu đôi chút nhưng không sao, mặc vào cũng đẹp trai lắm, Lưu An đắc ý cười cười và mở cửa phòng bước xuống bếp.
Hạ Vũ hâm xong lại thức ăn, đổ ra cái đĩa to còn bốc khói, là món đậu phụ dồn thịt sốt cà chua mà sáng may mẹ cậu đã làm sẵn, khi về chỉ cần bật bếp, đổ vào nồi cho nóng rồi múc ra là đã ăn được rồi. Mùi thơm khiến Lưu An chảy cả nước miếng, cậu phụ Hạ Vũ một tay và nói:
"Tiểu Vũ cũng vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm, theo lời của cậu tôi để đồ trên giường đó!"
Hạ Vũ nhìn sang Lưu An, quả nhiên bộ đồ vừa vặn không quá chật, tình cờ đây cũng là bộ đồ mà Hạ Vũ thích nhất, nguyên một bộ đồ thun thể thao còn khá mới. Lưu An mặc vào trông vừa đẹp vừa cảm giác khỏe khoắn mạnh mẽ, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, rửa tay rồi vào phòng thay đồ.
Hạ Vũ trở ra thì thấy Lưu An hai tay đang bưng một tô canh nhỏ ra phòng khách, là canh đậu phụ nấu hẹ rất thanh mát và giải nhiệt cơ thể. Quả nhiên mẹ Hạ Vũ rất tinh ý và hiểu món ăn Hạ Vũ thích, chính là món này đây.
Lưu An đặt tô canh còn nóng xuống chiếc khăn trải bài, chén đũa đã bày biện sẵn, hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, Lưu An ngồi xuống vừa đúng lúc Hạ Vũ bước ra, Hạ Vũ mặc chiếc áo thun xanh da trời ngắn tay kèm một chiếc quần thun đen ngang gối. Cũng đẹp lắm, đẹp lắm - Lưu An nghĩ thầm.
Lưu An kéo ghế để Hạ Vũ ngồi xuống, cả hai cùng ngồi ăn một cách ngon lành, Lưu An gắp một miếng đậu phụ to to vào chén cho Hạ Vũ, Hạ Vũ lấy muỗng múc thêm miếng nước sốt chan vào rồi ăn một cách ngon lành. Lưu An cũng khá tinh ý khi để Hạ Vũ ngồi bên trái còn cậu ngồi bên phải vì tiểu Vũ của cậu thuận tay trái còn cậu thuận tay phải, ngồi như vậy khi ăn sẽ không bị động đũa của nhau.
Chốc chốc Lưu An lại nhìn sang tiểu Vũ đang say mê ăn, đồ ăn của mẹ Hạ Vũ nấu rất ngon, nêm nếm vừa miệng, so vói tài nghệ của mẹ Lưu An cũng ngang ngửa nhau, chưa kể hương vị na ná nhau. Lưu An vừa ăn vừa thầm tấm tắc khen ngon vừa quan sát từng cử chỉ của Hạ Vũ.
Hạ Vũ chợt thấy Lưu An nhìn mình thì vô tư hỏi:
"Đồ ăn vừa miệng không An, có hợp khẩu vị của cậu không, có mặn hay nhạt gì không để tôi nêm nếm lại!"
Lưu An mỉm cười, gắp một đũa cơm kèm thịt băm bỏ vào miệng nhai nhai, từ tốn nói:
"Cơm ngon lắm tiểu Vũ, đồ ăn mẹ cậu nấu ăn ngon lắm, thịt băm tuyệt hảo !"
Vừa dứt lời thì Hạ Vũ gắp một miếng thịt băm rõ to và bỏ vào chén của Lưu An, múc thêm nước canh thanh ngọt cho vào và vui vẻ nói:
"Ngon thì cậu ăn thêm đi, ăn có sức để học hành, cậu ngày nào cũng qua chở tôi đi học rất là vất vả nên phải ăn nhiều một chút, ăn cho no để khỏe mạnh!"
Quạt điện nhè nhẹ thổi gió mát cho cả hai người nam nhân ấy cùng ăn cơm, trong căn hộ chung cư nhỏ, không gian yên ắng nhưng không hề ngột ngạt xa cách, bữa cơm tuy đơn giản nhưng sao lại ngon đến thế. Lưu An có cảm giác bâng khuâng xen lẫn xúc động đến khó tả, cậu cảm thấy căn hộ chung cư nơi Hạ Vũ ở thật gần gũi và thân thương,cứ hệt như là nhà của mình, yên bình và an nhiên đến lạ.
Mẹ Hạ Vũ và cả cậu ấy đều thật sự rất tốt, Lưu An thoáng rung động, choàng tay qua vai tiểu Vũ và tiếp tục ăn cơm một cách ngon lành. Xong xuôi cả hai cùng nhau dọn dẹp và tính đến chuyện chợp mắt ngủ trưa cho khỏe người.
Lưu An bước vào phòng Hạ Vũ, ngước nhìn đồng mới chỉ 12 giờ 15 thôi, tiếc học chiều hôm nay bắt đầu khá muộn vào lúc 2 giờ 15 vì chỉ có 3 tiết thôi, vậy là còn rất sớm, cậu có thể chợp mắt được nhiều hơn mọi hôm. Nhìn lên tủ quần áo của Hạ Vũ thì phía hai tay nắm cửa có treo hai bộ đồng phục học sinh, trên túi có dán dòng chữ to to, một bên là tên Lưu An, bên kia là tên Hạ Vũ.
Chiếc quần tây được gấp gọn làm đôi, vắt ngang qua móc nhôm, còn chiếc áo sơ mi thì khoác bên ngoài của móc, trông rất gọn gàng và thẳng thóm. Lưu An ngồi xuống giường, nhìn hai bộ đồng phục một cách chăm chú đầy rung động và thoáng mỉm cười. "Tiểu Vũ giỏi quá, không khác gì con gái, mà những con gái thời bây giờ chưa chắc đã chu đáo và kĩ tính như cậu. Thật thương cậu quá đi mất! Thương cậu lắm, thương cậu nhất luôn đó tiểu Vũ à!"
Lưu An lại quan sát giường của Hạ Vũ, có hai cái gối, một chiếc vuông và một chiếc dài, chắc chiếc gối dài kia là gối ôm, có cả một tấm chăn bông, xem kĩ thì giường Hạ Vũ tuy là giường một người nhưng nếu nằm nghiêng một bên sẽ đủ cho hai người nằm. Lưu An nhếch mép và nhảy tót lên giường, lấy chiếc gối dài kê đầu, chân bắt chéo, mắt hướng lên trần nhà, tận hưởng cảm giác khoan khoái đến lạ lùng.
Hạ Vũ mở cửa phòng bước vào, thấy tên đần độn kia nằm ngay trên giường mình thì liền nổi cơn tanh bành, một màn đấu gối bông diễn ra kịch liệt, Lưu An bị Hạ Vũ đánh cho lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn chai mặt không buông tha cái giường của cậu.
Hạ Vũ toan đứng thẳng trên giường thì mất thế, đột nhiên ngã xuống, Lưu An nhanh tay đỡ lấy và vô tình xoay Hạ Vũ nằm gọn trong vòng tay của mình. Một cảm xúc lạ lẫm bùng nổ trong cả hai, Hạ Vũ ngượng ngùng liền lấy gối che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại, trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng, còn Lưu An thì khoái chí ôm chặt cậu vào người, càng ôm càng thấy thích thú và khoan khoái yên bình đến lạ. Cả hai cùng nằm nghiêng nên vừa chiếc giường cũng vừa đủ.
Lưu An bỗng nhẹ giọng và dìu dàng nói, lời nói tự như đôi tình nhân thủ thỉ với nhau:
"Tranh thủ chợp mắt đi tiểu Vũ, chiều còn đi học nữa!" - nói xong thì cảm thấy thấm mệt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạ Vũ tính giãy ra nhưng Lưu An lại ôm khá chặt nên cậu cũng thôi không phá nữa, đặt báo thức 1 giờ 15 rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Hơi ấm của hai người nam nhân ấy hòa vào nhau, Lưu An mơ màng cảm thấy tiếng nhịp tim của tiểu Vũ nhẹ nhàng đập. Hạ Vũ cũng mông lung cảm giác tim Lưu An đập thình thịch nơi lồng ngực, cảm giác rất thoải mái và bình yên rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thời gian chầm chậm trôi, đồng báo thức reo vang, cả hai cùng ngồi dậy, Hạ Vũ và Lưu An được một giấc ngủ trưa rất sâu và thoải mái vô cùng. Hạ Vũ giục Lưu An đi đánh răng tắm rửa với giọng điệu nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Lưu An nhà ta như vừa từ trên mây rất xuống, còn đang mơ màng bỗng nghe Hạ Vũ nói thì liền bừng tỉnh sức sống.
Hạ Vũ treo đồ Lưu An ngay trước cửa nhà tắm để cậu tiện thay, còn cậu thì xếp lại chăn gối cho ngăn nắp, may là lúc nãy chỉ giỡn chơi chơi chứ nếu mà làm rách gối một phát thì cái phòng của cậu nó sẽ thành bãi chiến trường lộn xộn. Tắm xong cả hai thay đồ và chuẩn bị tập vở đi học buổi chiều.
Lưu An bước ra trước, Hạ Vũ quan sát nhà cửa, tắt hết đèn đóm, điện nước một lượt rồi bước ra sau. Cẩn thận khóa cửa bằng ổ khóa rồi theo Lưu An đi ra thang máy xuống dưới. Lưu An nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn Lưu An, cả hai không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau thắm thiết. Thanh xuân ngọt ngào rung động mạnh mẽ, tình cảm nở rộ như ngàn hoa khoe sắc.
Trời vừa lúc có mây, nắng chiều chợt tắt, cả hai cùng nhau đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng có một thứ đã khác hoàn toàn lúc trước, đó chính là chân tình chân ái cả hai dành cho nhau đã thăng hoa thêm một cung bậc cảm xúc mới.
"Tiểu Vũ ôm đã lắm nha, người cậu thật ấm áp quá!"
"Xê ra đồ biến thái, lợi dụng cưỡng đoạt tôi à, xem gối đây! Hây... bụp... bụp...!"
"Á..! Đừng đánh! Tôi không cưỡng đoạt cậu đâu mà..Á!"
"Biến thái này.... đê tiện này....mặt dày này... tôi đánh cho cậu nhừ tử luôn Lưu An..!"
"Đại nhân tha mạng.... đại nhân tha mạng.... không tha thì thôi há há!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip