Chương 47 - Sau đại chiến, đói bụng quá và trưa nay ăn ở ngoài

Hạ Vũ và Lưu An cứ thế rượt đuổi nhau khắp nhà, tuy rằng mệt mỏi nhưng cả hai đều rất vui vẻ và thích thú, khi thì Hạ Vũ rượt Lưu An, khi thì Lưu An rượt Hạ Vũ. Thật là khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với tình cảm của hai người nam nhân ấy.

Cảm thấy không đich lại được thể lực của Lưu An nen Hạ Vũ dừng lại và ngồi bệt xuống ghế ngoài phòng khách thở dốc, thật sự là quá mệt. Lưu An thấy Hạ Vũ ngồi nghỉ thì cười bảo:

"Mệt rồi hả, tôi cũng mệt lắm!" – Nói xong thì cũng ngồi bệt xuống ghế, Hạ Vũ nhìn thấy Lưu An lấm tấm mồ hôi liền nói:

"Cậu vào rửa tay, lau mặt cho thoải mái đi!" Lưu An uhm một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hạ Vũ tranh thủ nhặt nhạnh lại mấy cái gối đem vào phòng rồi sắp xếp lại bãi chiến trường mà cả hai gây ra. Lưu An bước ra nhìn thấy phòng khách hơi bộn bề chút thì cũng dọn dẹp lại, tuy hơi lúng túng đôi chút, vì có biết đồ nhà Hạ Vũ sắp xếp ở chỗ nào đâu.

Hạ Vũ dọn dẹp xong, tính vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay thì bất ngờ nhìn thấy Lưu An đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách nhà mình, vừa thấy thương vừa bấy buồn cười. Lưu An đứng tần ngần một lúc không biết biết đặt cái này ở đâu, cái kia ở đâu, lớ ngớ đặt nhầm chỗ. Hạ Vũ khẽ cười, thật sự tuy rằng Lưu An nghịch phá nhưng vẫn rất biết quan tâm đến đồ đạc, có lẽ vì ở gần Hạ Vũ lâu rồi nên nhiễm tính chăng.

Hạ Vũ tiến đến và vui vẻ nói:

"Món này cậu đặt lại trên bàn đi, còn mấy cái ghế thì dời qua phía cây quạt lớn ấy, để tôi phụ cho!"

Lưu An gật đầu, cả hai cùng sắp xếp lại đồ đạc. Xong xuôi, Hạ Vũ đi ra nhà sau rửa tay lau mặt, Lưu An ngước lên nhìn đồng hồ đã thấy mười hai giờ hơn, bụng lúc này đã bắt đầu kêu réo đói bụng. Giỡn hớt cả buổi cũng tiêu hao không ít năng lượng, nhất là khi cả hai cùng hành nhau lên bờ xuống ruộng khắp nhà, kẻ tung người hứng quá mà.

Lưu An bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra và xem có gì để ăn hay không, thấy tủ lạnh trống trải bèn hỏi to Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ! Nhà cậu hôm nay không nấu ăn hử? Tủ lạnh thấy trống trải quá vậy tiểu Vũ ơi?"

Hạ Vũ ở phía trong nói vọng ra:

"À, không có nấu ăn đâu, tự ra ngoài ăn thôi à!"

Lưu An lại hỏi:

"Ủa không nấu ăn à, trưa nào tôi cũng thấy mẹ cậu để đồ ăn trưa mà?!"

Hạ Vũ với tay lấy khăn, vừa lau mặt vừa bước ra và nói:

"Bình thường những này tôi đi học thì mẹ tôi sẽ nấu đồ ăn dành cho buổi sáng, nhưng mà nghỉ hè rồi thì mẹ không nấu buổi sáng trưa nữa, chỉ nấu buổi tối thôi!"

Lưu An thoáng ngạc nhiên:

"Lạ nhỉ, sao lại không nấu buổi sáng với buổi trưa vậy tiểu Vũ?"

Hạ Vũ bỏ khăn vào xô nước rồi nói:

"Tại vì tôi muốn cho mẹ đỡ cực nhọc á mà, nghỉ hè ở nhà thì buổi sáng buổi trưa ăn qua loa đại khái thôi nên thường tôi nói mẹ là xuống hàng quán gần gần chung cư ăn cho tiện, tối về thì tôi phụ mẹ nấu ăn rồi dọn dẹp chén bát!"

Lưu An thoáng bất ngờ, Hạ Vũ suy nghĩ linh hoạt thật, như vậy mẹ cậu đỡ cực khi phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn khi nghỉ hè, cậu tự có thể lo việc ăn uống. Lưu An vui cười nói:

"Thế giờ xuống dưới ăn hử?"

Hạ Vũ gật đầu, Lưu An liền nhanh nhảu nói:

"Vậy đi thôi Hạ Vũ, xuống dưới coi có gì ngon ngon không, tôi đói bụng lắm rồi!"

Lưu An toan bước đi thì Hạ Vũ kéo tay cậu lại, cái nắm tay rất chắc và đầy tình cảm, Lưu An quay người lại nhìn vào đôi mắt Hạ Vũ, tựa như muốn hỏi. Hạ Vũ liền nói:

"Khoan hãy vội, cậu vào phòng tôi thay đồ đã!" – Vừa dứt lời liền kéo Lưu An vào phòng. Hạ Vũ mở tủ, đưa cho Lưu An một chiếc quần thể dục và một chiếc áo sọc rồi nói:

"Cậu thay chiếc quần ngắn thể thao bằng chiếc quần dài và mặc khoác áo vào, đang giữa trưa nên trời rất nắng nên đừng ăn vận mỏng manh ra đường, kẻo bị phơi nắng và bị cảm!" – Nói xong thì Hạ Vũ cũng tự tìm cho mình một chiếc quần thể dục và một chiếc áo khoác

Lưu An cầm lấy và để lên giường rồi thay đồ, vừa thay đồ vừa vui vẻ nói:

"Hạ Vũ cậu đúng thật là kĩ tính, sợ bị đen da cảm nắng này nọ. Cậu thật sự rất chu đáo đó nha!"

Hạ Vũ mỉm cười, đóng cửa tủ lại và nói:

"Kĩ thêm một chút thì cậu càng ít bị bệnh hơn một chút!"

Cả hai thay đồ thì đi ra phía cửa, Lưu An ngồi xuống thềm để mang giày, Hạ Vũ cũng ngồi xuống mang giày, cả hai cười nói vui vẻ. Lưu An mở cửa và bước ra ngoài hành lang đứng đợi, Hạ Vũ quan sát trong nhà một lượt rồi cúp cầu dao điện để đảm bảo an toàn.

"Ăn gì tiểu Vũ?"

"Ăn gì cũng được!"

"Ăn bánh mì nha?"

"Không ăn, ngán lắm!"

"Ăn cơm sườn nha?"

"Thôi no lắm!"

"Vậy nhịn luôn đi!"

"... Ơ ... giỡn mà!"

"Vậy ăn cái gì hử tiểu Vũ, cậu mà còn nói ăn gì cũng được thì tôi cho hít không khí nhé?"

"Rồi rồi tôi ăn cơm chiên! Ngon à nha!"

"Ok, triển khai liền ngay và lập tức!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip