Chương 66 - Trời hôm đó âm u, tôi suy tư, cậu lại bất ngờ ôm tôi

Sau khi thống nhất, hiểu được nhau hơn, Lưu An lại tươi cười như trước, mặc dù trong lòng cậu vẫn mong muốn rằng Hạ Vũ có thể đi cùng. Vì trong thâm tâm cậu biết cả cậu và Hạ Vũ sẽ rất vui và thích thú, cậu muốn dẫn Hạ Vũ đi đây đi đó để Hạ Vũ không còn thẫn thờ một mình nữa.

Nhưng có lẽ bản thân cậu vẫn chưa thật sự gọi là hiểu Hạ Vũ. Thế giới nội tâm của Hạ Vũ rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ, Lưu An chỉ mới bước vào ở rìa của cùng cảm xúc hỗn độn mà thôi.

Lưu An ngồi ở ghế, nhìn Hạ Vũ đang quét sơ lại nhà, bất giác thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ, bộ ngoài việc nhà thì cậu không còn gì khác để làm hay sao? Thật là khó hiểu mà! Việc nhà chán phèo đi được!"

Quét dọn xong xuôi, Hạ Vũ vừa bước về phòng vừa nói:

"Lưu An cậu chờ tôi chút nhé! Tôi vào thay đồ rồi hai chúng ta đi ăn sáng!"

Lưu An chỉ Uhm một tiếng rồi đứng dậy đi ra phía ban công. Trời hôm nay cũng thật kì lạ. Nãy còn hửng nắng chói chang thì bây giờ lại ui ui tối tối. Lưu An tặc lưỡi: "Nắng mưa mùa này là vậy, Haiz!"

Ngước nhìn lên bầu trời, cậu nghĩ thầm: "Sao tiểu Vũ có thể thơ thẩn ngắm mây trời, thả hồn theo gió mây hay vậy nhỉ?"

"Lắm lúc tôi cũng muốn một lần được mộng mơ vô tư như cậu vậy!"

Hạ Vũ thay đi bộ đồ mặc ở nhà, khoác lên mình chiếc áo thun trắng, quần thể thao xanh đậm, mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Lưu An đang đứng ngoài ban công, bóng lưng của cậu ấy thật rộng lớn, vững chãi.

Cũng chính bờ vai ấy bao lần Hạ Vũ tựa vào và yên giấc trên những chuyến xe đạp, bóng lưng ấy như che được nắng, như che được mưa và cũng tựa như che đi những bão giông cuộc đời.

Hạ Vũ bất giác mỉm cười, người nam nhân cậu đem lòng yêu mến cũng có đôi lúc trầm tư như thế ư.

"Lưu An à! Những lúc như thế, cậu đẹp lắm cậu biết không!"- Hạ Vũ nghĩ thầm rồi chầm chậm tiến về phía Lưu An.

Lưu An thì vẫn mải miết suy nghĩ về thế giới nội tâm của Hạ Vũ, chưa bao giờ cậu suy nghĩ nhiều đến thế. Hai tay khoanh trước ngực ra vẻ đăm chiêu lắm.

Hạ Vũ bước ra đến ban công thì chợt đứng lại, ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời âm u nhiều hơn, mây bắt đầu đen đặc lại, gió cũng nổi lên. Cậu thoáng có chút lo sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, từ từ tiến về phía lưng Lưu An rồi choàng tay ôm cậu từ phía sau.

Lưu An bừng tỉnh, Hạ Vũ tự khi nào lại ôm cậu như thế này. Lưu An cảm nhận tim cậu đang đập nhanh, hóa ra bấy lâu nay, Hạ Vũ rất muốn ôm lấy cậu nhưng lại ngại không thể hiện ra, Lưu An ngoảnh đầu, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cậu hôm nay lại thương tôi thế? Lại còn ôm ấp nữa cơ!"

Hạ Vũ áp tai vào lưng Lưu An, cảm nhận tiếng đập thình thịch của trái tim người nam nhân cậu thương yêu, lòng cậu bất giác trở nên bình yên đến lạ, những sợ hãi chợt tan biến tự khi nào, chỉ còn lại sự tĩnh tại và an nhiên.

Hạ Vũ nhắm mắt, khẽ trả lời:

"Người cậu ấm áp lắm Lưu An ơi! Cho tôi ôm cậu thêm chút nữa nhé!"

Lưu An nghe thế thì vui lắm, ở cạnh Hạ Vũ ngày nào cũng vui, nhưng lúc này đây cậu lại thấy vui hơn rất nhiều. Cậu liền xoay người, cầm lấy tay Hạ Vũ và ôm chặt cậu vào người, từ tốn nói:

"Cậu muốn ôm thì cứ ôm cho đã đi! Sao? Ấm áp lắm phải không?"

Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngượng thùng hỏi: "Ấm lắm! Mà tôi và cậu hai thằng con trai ôm nhau như thế, cậu có cảm thấy kì kì không?"

Lưu An cười, cúi đầu nhìn Hạ Vũ, bảo:

"Có gì đâu mà kì! Tôi cũng đã ôm cậu ngủ suốt gần cả năm trời rồi còn gì!"

Hạ Vũ nghe xong, không nói gì cả, cứ thế ôm Lưu An, Lưu An nhìn Hạ Vũ, cũng không nói gì, cứ đứng im như thế. Hai người họ cứ như vậy một lúc lâu, ngoài trời gió bắt đầu mạnh dần, những giọt mưa bắt đầu rơi.

Lưu An cựa mình, nắm lấy tay Hạ Vũ kéo vào trong nhà, nói:

"Vào nhà thôi tiểu Vũ! Trời mưa rồi!"

Hạ Vũ lẽo đẽo theo sau, nhìn Lưu An, mỉm cười:

"Uhm! Trời mưa rồi, vào thôi!"

Buổi sáng trời mưa, tuy mưa đó nhưng vẫn có đôi tim đang mừng vui, có hai con người hướng về nhau. Nếu nói thanh xuân rực rỡ, thì tình cảm hai người nam nhân ấy sẽ chói chang tựa nắng mai.

"Năm đó liều mình ôm cậu một cái, cứ ngỡ sẽ bị cậu từ chối đẩy tôi ra. Nhưng cậu lại ôm tôi vào lòng chặt hơn!"

"Tôi từng nói sẽ bảo vệ cho cậu thì tôi sẽ làm như thế! Nếu có thể, tôi cũng sẽ làm chỗ dựa cho cậu để cậu an nhiên tiểu Vũ à!"

"Uhm! Thật ngại quá, bây giờ có thể cho tôi ôm Lưu An cậu được không!"

"Cứ thoải mái, nhưng tôi cấm cậu dụi dụi đầu nhé, buồn cười và nhột lắm ha ha ha!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip