Chương 67 - Thời niên thiếu ngày đó, tôi cùng cậu đi dưới cơn mưa
Buổi sáng chỉ mới có chút nắng mà bây giờ đã âm u và đổ mưa. Không khí dường như bắt đầu mát mẻ và chuyển dần sang lành lạnh, Lưu An nhìn trời mưa rồi quay sang hỏi Hạ Vũ:
"Mưa rồi làm sao đi ăn sáng đây tiểu Vũ!"
Hạ Vũ suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói:
"Cậu chờ tôi chút! Tôi vào lấy chút đồ!" - Nói xong liền quay trở vào phòng mình. Lưu An nhìn theo, thầm nghĩ: "Chắc cậu ta đi vào lấy áo mưa đây mà, nhưng mặc áo mưa để đi thì có hơi vướng víu chút!" - vừa nghĩ vừa đi theo sau Hạ Vũ
Hạ Vũ mở cửa, bật công tắc đèn rồi tiến đến bàn học, nơi cậu để chiếc cặp của mình. Tìm trong ngăn kéo cuối cùng rồi lấy ra một chiếc ô màu nâu đen. Lưu An bước vào và hỏi:
"Tiểu Vũ cậu tính mặc áo mưa hử?"
Hạ Vũ ngoảnh mặt lại, nhìn Lưu An và nói:
"Không! Tôi nghĩ là tôi với cậu sẽ che ô cho thuận tiện" - Vừa nói vừa giơ cái ô đang cầm trên tay cho Lưu An thấy. Lưu An nhìn thấy thì liền gật đầu, vui vẻ nói: "Uhm! Được đó, vậy tiện lợi hơn chứ mặc áo mưa thì rình rang quá!"
Hạ Vũ đưa ô cho Lưu An rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng, căn phòng ấy vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Căn phòng ấy cũng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của cả hai, của những năm tháng tươi đẹp ấy.
Lưu An bước ra bậc thềm trước cửa ngồi xuống xỏ giày. Hạ Vũ coi lại nhà lần nữa rồi đi theo sau. Nhìn thấy Lưu An đang chuẩn bị xỏ đôi giày thể thao vào thì liền nói:
"Trời mưa đừng mang giày Lưu An ơi, mang dép thôi được rồi" - Nói xong liền đi tới kệ dép, đưa cho Lưu An đôi dép kiểu, trông còn khá mới. Lưu An đang xỏ chân vào, nghe Hạ Vũ nói và đưa đôi dép cho mình thì không khỏi bất ngờ, liền hỏi:
"Ủa sao lại mang dép thế tiểu Vũ? Mang giày đâu có sao đâu?"
Hạ Vũ cười, ngồi xuống canh bên và nói:
"Trời mưa thì hãy đi dép cậu à, hoặc đi giày có quai hậu thôi, đừng mang giày thể thao vì giày thể thao khi bị nước vào phải phơi lâu mới khô, chưa kể phải chà rửa kĩ nữa!"
Lưu An như hiểu ra, thầm nghĩ: "Tiểu Vũ cậu hay thật, suy nghĩ quả nhiên rất chu đáo! Tôi phục cậu thật đấy, tiểu Vũ à!"
Lưu An từ từ tháo giày ra, cởi bỏ đôi vớ chân và bỏ vào giày rối đặt lên kệ. Xỏ chân vào đôi dép, cảm giác thấy thoải mái và thông thoáng hơn, mà còn vừa vặn nữa, cậu đứng lên đi đi lại lại rồi nói:
"Tiểu Vũ, cậu mang size mấy thế?"
Hạ Vũ cũng ngồi xuống mang dép vào, nghe Lưu An hỏi thì liền nói:
"Tôi mang size 43 đó. Sao, có vừa cậu không?"
Lưu An ngạc nhiên, quả là một sự trùng hợp, cả cậu và Hạ Vũ đều mang cùng một size giày. Thật thú vị biết bao, liền hí hửng nói:
"Không có gì! Vừa lắm!" - Lưu An lại nói tiếp:
"Cậu đưa chìa khóa đây để tôi khóa cửa cho! Hạ Vũ nhìn Lưu An, cậu thấy được chân ý trong đôi mắt kia, liền cười rồi đưa cho Lưu An chìa khóa.
Mang dép xong, Lưu An xỏ quai dù vào cổ tay rồi cả hai bước ra ngoài. Lưu An tra chìa khóa vào ổ khóa cửa sắt lại cẩn thận. Xong rồi trao lại chìa khóa cho Hạ Vũ.
Xuống đến sảnh, mưa có vẻ nặng hạt hơn nhưng không đến nỗi giông bão cuồn cuộn. Lưu An bước ra cửa rồi bật mở dù, tiến ra phía trời mưa, quay đầu nhìn Hạ Vũ, giọng vui vẻ tươi vui.
"Bước vào ô đi tiểu Vũ, tôi sẽ che mưa cho cậu" - Nói xong thì đưa tay ra, đôi tay rắn rỏi, khỏe mạnh.
Hạ Vũ chợt thấy trong lòng xao xuyến, cảm giác ấy cứ mãnh liệt mỗi khi Lưu An nhìn cậu tươi vui như thế. Bình yên, tin tưởng và yêu thương là những gì hiện tại cậu đang cảm nhận được từ người nam nhân ấy.
Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy rồi bước vào dưới ô, Lưu An nhìn cậu, ánh mắt tươi vui, nói:
"Đi sát vào tiểu Vũ nhé! Kẻo bị ướt mưa thì dễ bị cảm đó!"
Chân tâm, chân ý, chân tình. Liệu thanh xuân ấy có bao người được như vậy. Thời niên thiếu ấy tuy trẻ thơ ngây dại nhưng lại thật lòng thật dạ, không toan tính, chỉ biết quan tâm một cách vô tư và hồn nhiên nhất
"Năm đó đi chung với cậu dưới mưa, tình cảm như thêm sâu sắc hơn, tôi cảm động nhiều lắm!"
"Hai chúng ta hiểu nhau đã lâu, tôi và cậu đều biết tình cảm người kia cần gì! Tôi hiểu điều đó nên tôi sẽ che chở cho cậu, tiểu Vũ à!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip