Chương 68 - Mùa hè năm ấy, có hai người đi chung dưới mưa

Hạ Vũ khép mình vào người Lưu An, tỏ vẻ rất mong muốn được che chở. Lưu An mỉm cười, quàng tay qua vai Hạ Vũ và nói:

"Đi sát vào cho ấm nhé tiểu Vũ, kẻo bị ướt!"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương, hình như đang rất vui, liền gật gật đầu. Cả hai cùng nhau đi dưới trời mưa, khung cảnh tuy ảm đạm u sầu nhưng đối với Hạ Vũ thì lại rất đẹp.

Cậu thích sự tịch mịch của mưa, không gian như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, cảnh vật cũng nhòe đi mờ ảo, nhưng mưa xuống thì cũng sẽ lạnh, và đôi bàn tay của Hạ Vũ cũng sẽ theo đó mà lạnh dần đi

Bất giác, có đôi khi cậu ước rằng có ai đó đủ ấm áp để cậu có thể tựa vào, xua đi sự giá lạnh này. Và từ khi Lưu An bước vào cuộc đời cậu, trái tim cậu đã thổn thức, bàn tay này cũng đã thôi không còn buốt giá như trước. Chính sự quan tâm của Lưu An đã khiến cho cái lạnh lẽo ấy giảm đi rất nhiều.

Có thể nói người nam nhân với sự vui vẻ, vô tư, lạc quan kia chính là nắng ấm, là mặt trời soi rọi cho cõi lòng tưởng như băng tuyết giá lạnh của Hạ Vũ. Mang hơi ấm xua tan giá băng cũng chính là cậu ấy, mà sôi nổi nhiệt huyết không ai khác cũng lại chính là cậu ấy.

Lưu An vẫn che ô cẩn thận cho cả hai, Hạ Vũ miên man theo dòng suy nghĩ, bất giác nhìn sang Lưu An, khẽ mỉm cười:

"Cám ơn cậu Lưu An! Thanh xuân này của tôi có cậu sưởi ấm, có cậu cạnh bên, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm!"

Mưa có vẻ như lớn hơn, Lưu An lại đi sát cạnh Hạ Vũ hơn nữa, sự quan tâm ấy là thật lòng, thật dạ, là chân tâm, chân ý. Bất giác Lưu An quay sang, thấy Hạ Vũ vẫn mải mê nhìn mình nãy giờ, bèn trêu chọc:

"Tiểu Vũ nhà cậu sao thế, bị tôi hớp hồn rồi à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế! Hay da, đẹp trai cũng khổ ghê!"

Hạ Vũ nghe thế liền bật cười: " Thôi cho tôi xin! Tự tin quá cũng khổ à nha!"

Lưu An liền vuốt tóc, ngẩng cao đầu, nói: "Tự tin đây thì Lưu An tôi có thừa ha ha!"

Hạ Vũ chỉ còn biết mỉm cười lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, để cậu ta tự tâng bốc một chút cũng không phải chuyện to tát gì! Cao ráo, ưa nhìn, khỏe mạnh, vui vẻ và sôi nổi, nếu mà không khen được một câu đẹp trai thì cũng có vẻ hơi uổng với cậu thiếu gia này!

Hạ Vũ lại khẽ hỏi: "Lưu An này, tôi hỏi thật, đi dưới mưa cậu cảm thấy thế nào?"

Luu An từ tốn nói: "Uhm! Có chút gì đó u sầu ảm đạm, đường phố cũng vắng vẻ hơn, bớt một chút ồn ào, bớt một chút huyên náo, một cảm giác gì đó khá trầm lặng!"

Hạ Vũ liền tiếp lời: "Mưa tuy u sầu, ảm đạm nhưng lại làm dịu bớt oi bức ngày hè, khiến tâm trạng con người trở nên nhẹ nhàng, hiền dịu hơn!"

"Cũng đúng, mà trời khô ráo thì dễ vận động hơn đúng không nào tiểu Vũ!" - Lưu An vui vẻ nói. Hạ Vũ thì gật đầu theo, vẻ như cũng tán đồng lắm.

Hai người nam nhân ấy cứ chuyện trò như thế, cứ nói cười như thế, tâm đầu ý hợp, mưa vẫn cứ rả rít rơi, không khí vẫn cứ lạnh dần đi nhưng có lẽ không thể làm cho Hạ Vũ và Lưu An cảm thấy lạnh được, vì đôi tim ấy đang sưởi ấm cho nhau, đang quấn quít lấy nhau, một chút cũng không rời.

Lưu An cảm giác chiếc bụn của mình đang réo dữ dội, liền nói với Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ cậu nghĩ nên ăn gì đây? Tôi đói lắm rồi này!"

Hạ Vũ suy nghĩ: "Ăn gì nóng nóng cho ấm đi An!"

"Thế ăn mấy món nước nhé, hủ tiếu hay đại loại giống vậy. Trời mưa mà ăn vô là bao ấm luôn!"

Hạ Vũ thích thú liền nói: "Ok, ok! Vậy phải đi nhanh lên chút! Đường còn hơi xa đó Lưu An!"

Lưu An nghe thế như liền nghĩ ra gì đó, hăm hở nói:

"Thế tôi đi trước đây, tiểu Vũ cậu cứ thong thả mà bước từng bước một nhé!" - Nói xong liền cầm ô chạy một mạch chừng mươi bước. Hạ Vũ đứng nhìn theo mà ngỡ ngàng, khi mưa rớt xuống đầu, xuống tóc thì mới định thần, liền chạy theo, mắng:

"Đồ tồi! Cậu làm tôi ướt rồi đây nè! Chậm lại An ơi!"

Lưu An nghe Hạ Vũ gọi í ới phía sau thì liền đứng lại, nhìn theo hình bóng Hạ Vũ chạy tới mà thoáng có chút động lòng, có lẽ đùa hơi quá trớn rồi. Hạ Vũ nhanh chân nấp vào ô, đầu tóc của cậu đều đã bị ướt hết, gương mặt có chút lấm lem, Lưu An vừa thấy vui nhưng cũng vừa thấy thương, bèn lấy tay lau đi những vệt nước còn đọng trên trán Hạ Vũ, giọng mang chút tiếc nuối:

"Xin lỗi nhé, tiểu Vũ, tôi giỡn có hơi quá trớn, đã để cho cậu bị ướt thế này!"

Hạ Vũ nhìn thấy biểu cảm có phần hối lỗi kia của bạn thì cảm thấy trong lòng nhẹ đi, không còn giận nữa, bèn mỉm cười và nói:

"Không sao, không sao! Tôi chỉ bị ướt chút thôi mà! Chúng ta đi tiếp thôi Lưu An!"

Và vẫn cứ như thế, Hạ Vũ lại nép mình vào người Lưu An, Lưu An vẫn cầm ô che chắn. Con đường mưa năm ấy, Hạ Vũ biết cậu sẽ khôn lanh lẽo, cô độc nữa vì đã có một người nam nhân cậu yêu thương đang kề cạnh bên mình.

Cũng con đường mưa năm ấy, Lưu An cũng hiểu, người nam nhân mà cậu mong muốn chở che, trêu chọc đồng thời quan tâm và chăm sóc, không ai khác chính là Hạ Vũ.

"Nhớ lại năm xưa hai chúng ta đi chung dưới mưa, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc Lưu An nhỉ?"

"Uhm, mưa tuy lạnh nhưng lòng người lại ấm, tôi che ô cho cậu khỏi ướt rồi còn trêu chọc cậu! Nay kí ức lại ùa về, bỗng chốc tôi cảm thấy ngày xưa thật tươi vui và đẹp đẽ lắm tiểu Vũ à!"

"Sau này, cậu sẽ nương tựa vào tôi, tôi cũng sẽ nương tựa vào cậu, hai chúng ta cùng nhau đi đến chân trời góc bể nhé! Hứa với tôi đi tiểu Vũ!"

"Tôi hứa sẽ nhất định cùng cậu đến cùng trời cuối đất vì tôi yêu cậu nhiều lắm, Lưu An ơi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip