Chương 69 - Biết được món cậu thích ăn, tôi liền gọi thêm một bát nữa

Cả hai cùng nhau băng qua ngã tư, đi vào một con đường nhỏ nằm bên hông của Đại Học Y Dược, rồi tiếp tục quẹo vào thêm một con đường nhỏ nữa. Mưa xuống rồi thì đường phố trông cũng khó đi hơn chút, chốc chốc Hạ Vũ lại kéo Lưu An đi vào trong lề tránh những vũng nước mưa.

Chốc chốc lại có vài chiếc xe máy chạy nhanh qua, làm nước mưa bắn lên, khá là vô ý thức. Mưa dần nặng hạt hơn, cảnh vật xung quanh cũng dần mờ nhạt sau màn mưa trắng xóa. Lưu An và Hạ Vũ rảo bước nhanh hơn, chỉ còn một chút nữa thôi là đến quán ăn rồi.

Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, quán hủ tiếu hôm nay tương đối cũng đông khách, bên ngoài ước chừng năm hay sáu chiếc xe máy đậu trước hiên, vì trời mưa nên chủ quán căng tấm bạt, che mái ra để tránh ướt xe cho khách.

Trên bậc thềm trước cửa là quầy bày biện, nào giá, nào hành, nào hẹ, nào cải xanh, rồi cả nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút, nồi nước trụng bập bùng lửa cạnh bên. Tiếng trò chuyện, ăn uống, gọi món, tính tiền í ới, nhộn nhịp và đông vui.

Ông chủ quán liền quan bày thịt thà, giá hẹ vào tô hủ tiếu đã trụng, chan nước lèo đang còn nóng hôi hổi lên, bà chủ quán thì một tay cầm giá trụng các loại hủ tiếu, mì, hoành thánh, hủ tiếu dai đủ loại, một tay cầm tô để bỏ vắt bún hay mì vừa trụng vào. Thi thoảng lại, tháo bao tay để nhận tiền thu được, bỏ vào hộc tủ nhỏ dưới quầy.

Mấy cô, mấy anh phục vụ cũng tất bật, người lo tính tiền cho khách, người lo lau dọn bàn ghế, người lại hối hả đem bưng đồ ăn ra bàn, người lại ngồi coi trông chừng xe cộ. Lưu An và Hạ Vũ bước vào dưới mái hiên, Hạ Vũ liền nói:

"Lưu An cậu đưa tôi cây dù rồi vào trước tìm chỗ ngồi và gọi món nhé!"

Lưu An gật đầu nói:

"Uhm! tôi vào trước, mà tiểu Vũ cậu ăn gì nào?" - vừa nói vừa đưa lại cây dù cho Hạ Vũ

Hạ Vũ đón lấy cây dù, mở chốt và thu gọn lại, nhìn Lưu An, vui vẻ nói:

"Tùy cậu! Tôi ăn gì cũng được! Dễ nuôi mà!"

Lưu An khẽ mỉm cười rồi bước vào trong tìm chỗ ngồi, đi ngang qua chị nhân viên đang ghi món ăn khách gọi, không quên nói:

"Cho em gọi hai tô mì hoành thánh nha chị!"

Hạ Vũ nhẹ giũ giũ chiếc ô cho bớt nước mưa rồi xếp gọn lại cẩn thận và đi vào trong quán. Lưu An nhìn thấy Hạ Vũ bước vào liền vẫy vẫy tay, cả hai ngồi ở một chiếc bàn trong góc, nép sát mình bên phía đường đi.

Hạ Vũ đặt chiếc ô đã được xếp gọn lại lên bàn, để sát vào trong tường, Lưu An thì gọi thêm hai ly trà đá. Một lát sau, hai tô mì hoành thánh bốc khói được nhân viên bưng đặt lên bàn, sợi mì thì vàng, hoành thánh thì to to, giá hẹ, hành phi thơm ngon hấp dẫn khiến cả hai như càng thêm đói hơn, muốn ăn ngay lập tức.

Lưu An lấy đũa muỗn cho mình rồi nói: "Ăn thôi tiểu Vũ, nhìn tô mì hấp dẫn quá!"

Hạ Vũ cười, lấy muỗng đũa đặt lên tô, trộn đều rồi nói: "Nay cậu đổi khẩu vị à, lại còn ăn mì hoành thánh giống tôi nữa chứ!"

Lưu An lấy muỗng múc miếng nước lèo cho vào miệng, cảm thấy vừa khẩu vị, liền đáp:

"Uhm! Tôi muốn ăn thử món mì hoành thánh này hương vị thế nào mà Hạ Vũ cậu lại thích ăn đến thế!" - Vừa dứt lời liền hì hục húp nước lèo, lấy đũa gắp mì ăn ngon lành, vẻ như rất hài lòng.

Hạ Vũ chỉ cười, không nói gì, cũng lo ăn phần của mình. Lưu An thì ăn nhanh, nghe cả tiếng húp sì sụp, còn Hạ Vũ thì lại từ tốn, chậm rãi, như đang từ từ tận hưởng, thưởng thức từng hương vị. Thoáng một chút Lưu An đã ăn hết tô, Hạ Vũ thì chỉ mới phân nửa.

Lưu An uống một ngụm trà đá, nhìn Hạ Vũ đang từ tốn ăn, thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ nhà cậu ăn chậm, nhai kỹ thế, chắc nhờ vậy nên no lâu, sức ăn kém hơn tôi một chút cũng đúng!"

- Chỉ là ăn từ tốn để cảm nhận hương vị chứ không phải kiểu ngồi nhây nhây nhơi nhơi đâu, nhưng so với tốc độ ăn của Lưu An thì có vẻ chậm hơn thật -

Hạ Vũ vẫn cứ ăn, chốc chốc lại ngước lên nhìn Lưu An ra vẻ thích thú, mỉm cười. Lưu An nhìn vào biểu cảm ấy, thật sự có những lúc tiểu Vũ của cậu cũng hồn nhiên, vô tư và tươi vui như thế. Lưu An quan sát kĩ một chút, Hạ Vũ ăn khá lạ, cậu chỉ ăn mì trước cho hết, hoành thánh thì để dành ăn sau và ăn một cách rất là ngon lành.

Lưu An như hiểu ra một điều, cái món mà Hạ Vũ thích ăn nhất đó chính là hoành thánh - là thịt xay được nêm nếm với gia vị, chút tiêu, chút mè rồi gói lại trong miếng lá hoành thánh vuông hoặc tròn, cho vào nước sôi trụng sơ, sau đó ăn kèm giá, hẹ, hành phi, cùng nước lèo nóng hổi bốc khói - tuy hơi cực chút nhưng lại ngon vô cùng

Lưu An bèn nhìn về phía chủ quán, gọi to:

"Chủ quán cho thêm một tô hoành thánh nữa chủ quán ơi!"

Ông chủ quán nghe được liền nói với bà vợ đang trụng vắt hủ tiếu, nói: "Trụng thêm 1 tô hoành thánh nữa, bà nhé!"

Hạ Vũ vừa nuốt một miếng hoành thánh, nghe Lưu An gọi thêm liền ngạc nhiên hỏi:

"Lưu An cậu chưa no hử?"

Lưu An gật đầu, ra vẻ đồng tình:

"Uhm! Tôi thấy cậu ăn hoành thánh ngon quá nên cũng kêu ăn thêm cho biết!"

Chẳng mấy chốc tô hoành thánh được bưng ra, khói còn bốc nghi ngút, những cục hoành thánh lúc chìm lúc nổi trong tô nhìn bắt mắt vô cùng. Lưu An lấy cái muỗng sạch múc vài viên bỏ vào tô của mình và thử ăn như cách của Hạ Vũ, chậm rãi và từ tốn.

Hương vị như trọn vẹn hơn, bỗn cậu cảm thấy ngon hơn lúc ban nãy, thì ra Hạ Vũ nhà cậu cũng biết cách thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn lắm đó chứ. Hạ Vũ thì vẫn như thế, đang ăn chốc chốc lại nhìn Lưu An cười thích thú rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Lưu An vừa ăn vừa không khỏi cảm thấy thích thú xen lẫn buồn cười, người nam nhân ấy cứ hồn nhiên, vô tư như thế có phải là điều đơn giản và hạnh phúc nhất không. Cứ thế, hai người thiếu niên của năm ấy cứ vừa ăn vừa vui cười, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Thanh xuân êm đềm, nhẹ nhàng trôi theo mưa.

"Lưu An tôi hỏi nè, ngày trước sao cậu biết tôi thích ăn hoành thánh vậy?"

"Vì cách cậu ăn rất lạ đó tiểu Vũ, cái nào mà ngon thì cậu để dành lại ăn sau nên tôi hiểu ý ngay đó mà!"

"Uhm! Thật ra tôi thích ăn thịt bằm, thịt xay hay thịt viên lắm, mấy món mà vo viên tròn tròn ấy!"

"Thế thì tôi và cậu cùng ăn cho đã luôn nhé tiểu Vũ!"

"Ok, triển luôn, liền ngay và lập tức!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip