Chương 79 - Cậu ấy đi du lịch, tôi thấy vừa vui vừa buồn
Hạ Vũ ngây người đôi chút, thật sự thời gian bên cạnh quá đỗi gần gũi thân quen khiến cậu dường như quên mất cả việc Lưu An sẽ đi du lịch cùng gia đình.Ngồi bật dậy trên ghế sofa, hít một hơn thật sâu, nhẹ nhàng thở ra rồi đứng dậy, tiến về phía ban công, đứng tần ngần một lúc, mắt hướng về xa xăm.
"Hôm nay trời thật đẹp!" - Hạ Vũ bất giác mỉm cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh ngập nắng phía chân trời xa xa. "Lưu An ngày mai đi du lịch rồi, vậy là từ mai cậu ta sẽ không qua nhà mình chơi nữa!" - Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến Hạ Vũ chợt bâng khuâng và ngỡ ngàng.
Đã từ bao giờ cậu lại cảm thấy gần gũi đến mức quyến luyến không nỡ rời xa Lưu An đến như thế chứ. Tựa lưng vào cửa, nhắm lại đôi mắt trong veo tựa mặt hồ phẳng lặng kia, giờ đây trong lòng cậu bỗng thấy xao động quá đỗi. Chẳng phải ngày trước chính cậu đã quyết định, đã thông suốt rồi mà, sao bây giờ lại rối bời đến thế.
Trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa hồ có thể cảm nhận tiếng tim đập thình thịch, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh gợn sóng kia. Hạ Vũ đang quay vào bên trong, đang tự hỏi bản thân liệu có thực sự đã chấp nhận hay chưa việc Lưu An sẽ tạm xa cậu một thời gian. Liệu rằng cậu đã chân thật với lòng mình hoàn toàn hay chưa.
"Lưu An là người mà cậu có tình cảm, là người mà cậu thương nhớ, nhưng bản thân Lưu An cũng là con người chứ không phải một vật để chiếm hữu, giữa Lưu An và cậu giống nhau đều ở điểm đó!"
"Cậu muốn có không gian riêng, được tự do tự tại thì bản thân Lưu An cũng muốn như thế! Chúng ta không thể vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà chiếm hữu người kia, bắt họ phải cạnh bên, kề cận ta mãi mãi!"
"Hãy cho nhau một không gian riêng, một sự tự do riêng, để khi ta ngao du bốn bề, quay trở về nhà, tình cảm sẽ thêm thắm thiết, khi ta hiểu và chấp nhận, thì lòng ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ càng thêm muốn yêu và được yêu. Một tình yêu bình đẳng, tôn trọng nhau, thương nhau mà sống!"
Hạ Vũ dần dần bình tâm lại, đã hiểu ra được phần nào lòng mình, hơi thở đã nhẹ nhàng, không còn gấp gáp nữa, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài một tiếng rồi từ từ mở mắt. Trời vẫn trong, cây vẫn xanh, gió vẫn thổi, Lưu An vẫn còn đó, cậu cũng vẫn còn đó, tình cảm của cả hai cũng vẫn vẹn nguyên như trước.
Mọi thứ cứ thế trôi, trái đất này vẫn quay, họa chăng do lòng cậu suy nghĩ thái quá mà thôi. Hạ Vũ mỉm cười rồi quay vào nhà, tâm thế thoải mái tươi vui, chẳng còn ưu tư, lo lắng, ủ dột như ban nãy nữa. Hạ Vũ đã trở lại là một Hạ Vũ tươi vui, hồn nhiên ngày nào.
Ngước nhìn đồng hồ đã chín giờ, chắc mẩm Lưu An cũng đã gần đến chung cư. Hạ Vũ liền vào trong phòng thay bộ đồ thun mặc nhà ra rồi mặc chiếc quần thun dài, chiếc áo thun tay ngắn, khoác thêm một cái áo gió bên ngoài.
Bước ra bậc thềm, tắt đi những thiết bị không cần thiết, Hạ Vũ ngồi xuống, cẩn thận xỏ giày vào. Xong xuôi bước ra cửa rồi khóa cài lại cửa nẻo kĩ càng. Trong lòng cậu giờ đây hân hoan tươi vui, bấm thang máy rồi chờ đợi, trong đầu thầm nghĩ: "Lưu An, tôi đợi cậu!"
Xuống đến tầng trệt, bước ra sảnh lớn, Hạ Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ như ngóng trông Lưu An. Đứng xong rồi đi, đi xong rồi đứng, một lát sau, nơi phía đầu con đường vào khu chung cư, một hình bóng thân thuộc dần hiện ra.
Chiếc xe đạp ấy, bờ vai ấy, mái đầu ấy, khuôn mặt ấy. Ôi, làm sao cậu có thể quên được cơ chứ, Lưu An ơi, Hạ Vũ thương cậu nhiều lắm đấy Lưu An ơi! Hạ Vũ với với tay vẫy vẫy ra hiệu cho Lưu An, Lưu An nhìn thấy thì hớn hở đạp xe tới.
Dưới khung trời thanh xuân năm ấy, Lưu An nhìn Hạ Vũ với ánh mắt tươi vui, ngạc nhiên. Hạ Vũ nhìn Lưu An, ánh mắt trìu mến thương yêu. Hai người nam nhân ấy, mặt đối mặt, nhìn thau không thốt lên lời, biết bao tâm tư, tình cảm đều đong đầy trong ánh mắt ấy.
Lưu An vui vẻ cất tiếng hỏi: "Tiểu Vũ hôm nay siêng thế, xuống tận đây chờ tôi luôn!"
Hạ Vũ cười đáp: "Uhm! Hôm nay tôi muốn cùng cậu đi xe đạp!"
Lưu An ngạc nhiên nói: "Thế à! Vậy leo lên xe đi tôi chở cậu đi ăn sáng!"
Hạ Vũ từ tốn nói: "Tôi muốn là người chở cậu hôm nay! Hãy để tôi đạp xe đưa cậu đi nhé Lưu An, được không?"
Lưu An mỉm cười, nói: "Quào! Hôm nay tôi được vinh hạnh ngồi sau xe để tiểu Vũ đưa đón luôn! Ok, tôi nhường chỗ cho cậu đây!" - Nói xong liền bước xuống xe.
Hạ Vũ cầm tay lái, leo lên yên trước, nhìn Lưu An và nói: "Lên xe đi Lưu An, tôi chở cậu đi ăn sáng!"
Lưu An vừa thích thú xen lẫn tò mò, không biết tiểu Vũ nhà cậu hôm nay lại đổi gió như thế, không biết ngồi sau xe có thoải mái hay không. Nhưng nhìn thấy Hạ Vũ tươi vui như thế, trong lòng Lưu An cũng cảm thấy phấn khởi hơn.
Ngồi yên sau lưng, Hạ Vũ bắt đầu đạp, từng chút từng chút một, chiếc xe đạp từ từ lăn bánh băng băng trên phố, hai người nam nhân ấy lại quấn quít bên nhau, năm tháng tương lai dẫu còn dài nhưng đoạn tình cảm này sẽ mãi khắc sâu trong kí ức, rực rỡ theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip