Chương 83 - Đã lâu rồi tôi không còn liên hệ gì với biển cả

Lưu An dẫn xe vào bãi đỗ xong xuôi, nghe Hạ Vũ nói về biển cả, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. "Hương vị của biển cả? Vỏ sò, vỏ ốc, tiểu Vũ thích biển cả ư?" - Vừa đi cùng Hạ Vũ, Lưu An vừa suy nghĩ lắm lắm.

Vào đến sảnh tầng trệt, tháo mũ che đầu xuống, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Phù! Vậy là không còn nóng bức nữa, cảm giác thật tươi mát Lưu An nhỉ?"

Lưu An nhìn Hạ Vũ, không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình đôi phần. Bấm thang máy đợi chờ để lên tầng mười sáu, Lưu An quay sang hỏi Hạ Vũ:

"Tiểu Vũ nè, cậu rất thích biển lắm đúng không?"

Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra, Lưu An và Hạ Vũ bước vào, bấm lầu mười sáu, cửa đóng lại, Hạ Vũ cười, nói:

"Tôi thích nước lắm, hồi tôi còn bé xíu, lúc nào cũng thích nghịch nước nên hay bị mẹ đánh đòn!" - Vừa nói lại vừa đôi chút ngại ngùng.

Lưu An mỉm cười, Hạ Vũ của cậu đúng là mang tính cách trẻ con thật, trong lòng nghĩ thầm: "Thật sự gọi cậu là tiểu Vũ quả không sai, tính cách như con nít ấy!"

Hạ Vũ lại nói tiếp: "Ngày xưa tôi cũng có cơ hội được đi biển, cậu biết lúc đó tôi làm gì không?"

Lưu An liền hỏi: "Uhm ... Tôi nghĩ là cậu sẽ đi nhặt vỏ sò!"

Hạ Vũ gật đầu rồi đáp:"

"Uhm, đúng vậy. Lúc đó tôi cứ đi khắp bãi biển để lụm những vỏ sò, vỏ ốc, thấy cái nào lạ lạ đẹp đẹp là lụm về, lúc đó được cả một bịch luôn đó!"

Lưu An tiếp lời: "Rồi sau đó cậu đem về nhà phải không?"

Hạ Vũ cười, lắc đầu: "Không phải, lúc đó tôi rải những vỏ sò vỏ ốc đó lên mặt cát, sau đó ngồi một chỗ trên bờ nhìn song đánh vào chôn vùi và cuốn trôi ra xa!"

"Tôi thích nghe tiếng rì rào của biển khơi lắm đó Lưu An! Nó khiến tôi thấy sảng khoái và bình yên lắm.Tôi cũng rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển nữa!" - Hạ Vũ dựa lưng vào một bên thang máy, giọng trầm tư.

Lưu An như hiểu ra chút gì đó, Hạ Vũ thích ngắm biển cả, thích nghe sóng vỗ rì rào, có lẽ vì vậy nên Hạ Vũ của cậu mới mong muốn cậu đem về vỏ sò hay vỏ ốc để Hạ Vũ nhớ lại cảm giác của ngày xưa, khi cậu được đi biển.

Mà có một chuyện chính bản thân Lưu An lại không hiểu đó là, khi Lưu An rủ cậu đi du lịch, đi biển cùng với gia đình của Lưu An thì Hạ Vũ lại không chịu, kì quái, thật sự kì quái.

Tạm gác suy nghĩ đó qua một bên, thang máy "ting" một tiếng, cửa mở, cả hai cùng bước ra ngoài, đi về phía nhà của Hạ Vũ, vừa đi Lưu An vừa nói:

"Bình minh trên biển có đẹp không tiểu Vũ?"

Hạ Vũ quay sang nhìn, ánh mắt trìu mến: "Tôi chỉ mới nhìn thấy qua sách báo tranh ảnh nhưng tôi tin là rất đẹp!"

Tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, bật công tắc cho sáng đèn, cả hai bước vào nhà, khóa lại cửa. Ngồi xuống bậc thềm, vừa tháo giày, Lưu An vừa nói:

"Rất đẹp là đẹp như thế nào tiểu Vũ?"

Hạ Vũ cười, đáp: "Một nét đẹp bình yên, một nét đẹp trường tồn vĩnh cửu theo năm tháng!"

Như nghĩ ra điều gì đó, đặt giày lên kệ xong, Hạ Vũ nắm lấy tay Lưu An rồi nói: "Vào phòng của tôi đi Lưu An, tôi muốn cho cậu xem một thứ!"

Lưu An thoáng bất ngờ xen lẫn tò mò, liền đặt giày cạnh bên giày của Hạ Vũ rồi theo cậu vào phòng. Hạ Vũ mở cửa phòng, treo áo khoác lên móc cạnh tủ quần áo, mờ đèn rồi đi về phía bàn học. Lưu An vào sau, như hiểu ý, khẽ mỉm cười.

Nơi cửa sổ phòng Hạ Vũ, ánh nắng len lỏi xuyên qua, nơi khung cửa sổ ấy có treo một chiếc chuông gió, chiếc chuông gió được kết thành từ nhiều vỏ sò khác nhau, tuy đã đượm màu cũ kĩ của thời gian nhưng nhìn vẫn còn đẹp lắm.

Gió vi vu thổi vào, chuông gió đung đưa phát ra tiếng kêu lách cách, leng keng, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo đó như lột tả lại phần nào tiếng gió nơi biển cả, cho Hạ Vũ nghe lại tiếng sóng của đại dương, nơi biển xanh, cát trắng, ánh nắng rực rỡ rọi xuống mặt nước lấp lánh long lanh.

Hạ Vũ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, ngắm nghía chuông gió một cách say mê, thích thú. Lưu An tiến lại gần, nhìn Hạ Vũ mộng mơ, bất giác cậu mỉm cười:

"Tiểu Vũ cậu đang mơ mộng về biển cả đó à? Chỉ một cái chuông gió mà lại có thể khiến cậu có thể liên tưởng về biển cả nhiều như thế ư?"

Suy nghĩ đó khiến Lưu An cảm thấy thật tươi vui, khẽ chạm tay vào vai Hạ Vũ, cậu ân cần vui vẻ nói:

"Có lẽ tôi nên gọi cậu là tiểu Ngư thay vì tiểu Vũ nhỉ! Một chú cá nhỏ bơi lội tung tang giữa đại dương kì ảo, thơ mộng và lung linh sắc màu!" - Tự nhiên Lưu An sến súa ghê, nhưng cái này thì Hạ Vũ của chúng ta thích lắm nè!!! *Tác giả đang quắn quéo vì lời nói dễ thương!"

Hạ Vũ ngước nhìn Lưu An, với tay chạm vào tay Lưu An, bàn tay của Lưu An thật sự ấm áp lắm, chẳng bù cho Hạ Vũ, cứ trái gió trở trời là lại lạnh lẽo như băng. Hạ Vũ nhẹ nhàng từ tốn đáp:

"Tiểu Ngư, biệt danh độc lạ, không đụng hàng luôn đó Lưu An!"

"Lưu An nè, nếu tôi là Tiểu Ngư, vậy cậu sẽ là Tiểu gì?" - Hạ Vũ hồn nhiên hỏi.

Lưu An bông đùa đáp: "Nếu cậu là Tiểu Ngư, vậy tôi sẽ là Tiểu Miêu!"

Hạ Vũ bật cười: "Ghê, to xác thế, ha ha!"

"Tôi sẽ bảo vệ chậu nước của cậu, để cậu tự do bơi lội và không bị ai làm phiền, ăn thịt, ha ha!" - Câu nói nghịch ngợm, hồn nhiên và tươi vui.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip