Chương 86: "Cậu nè, về sớm chút nha! Lưu An ơi, về sớm chút!"

Ngoài trời đã ngập nắng, quá trưa rồi, xe cộ cũng thưa thớt, cái nắng nóng mùa hè này thì ai mà dám ra đường chứ, nắng rát da rát thịt đấy không đùa được đâu.

Hạ Vũ và Lưu An vẫn vô tư ngồi xem tivi, chiếc quạt máy vẫn chầm chậm quay khắp phòng, gió nhẹ thổi qua lan can ban công, đem khí mát vào bên trong nhà.

Lưu An chốc chốc lại cầm miếng bánh đưa qua cho Hạ Vũ, Hạ Vũ mở miệng rồi vô tư ăn, đôi lúc Hạ Vũ cũng làm y như vậy với Lưu An và Lưu An cũng vô tư nhoàm nhoàm. Ta nói hai con người này hồn nhiên vô tư lắm luôn, coi nhau như người trong nhà ấy.

Đồ ăn vặt loáng cái cũng hết, Hạ Vũ bèn thu dọn đem đi rửa, còn Lưu An thì xếp lại mấy cái gối của trận ẩu đả bằng bông ban nãy cho gọn gàng.

Bấm remote tắt tivi, ưỡn người ra chiếc bàn bằng kính, Lưu An ngước nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi chiều, coi bộ thời gian trôi qua mau thật đấy, mới thoáng cái mà đã chiều rồi.

Lưu An đứng dậy rồi đi ra ban công, nắng vẫn gắt, gió thổi lao xao cây lá, đưa mắt nhìn về phía xa xa, trông thấy bầu trời xám xịt, cậu thầm nghĩ:

"Chắc lại âm u nữa đây, mùa này là vậy mà! Sáng thì nắng oi ả, chiều lại chập choạng mây mù ngay!"

Lưu An tựa lưng vào cửa, nhìn ngắm cảnh vật dưới con đường, từng làn xe cộ lướt qua nhau, vài người đi đường lững thững bước, thi thoảng lại có vài tiếng chó sủa, mèo kêu đâu đây vang vọng ở mấy tầng căn hộ bên dưới.

Hạ Vũ rửa bát đĩa xong xuôi, úp lên kệ cho ráo nước rồi rửa tay lại cho sạch sẽ, sau đó đi lên nhà trên. Bất chợt cậu nhìn thấy dáng hình của Lưu An đang đứng ngoài ban công.

Người thiếu niên năm đó, tựa lưng vào cửa, mắt hướng nhìn ra ban công, dưới cặp kính vuông, gương mặt ánh lên vẻ tuấn tú rạng ngời. Hạ Vũ cũng vì dáng dấp ấy mà đã thầm cảm mến ngay từ lần đầu tiên, Lưu An ơi, Hạ Vũ thương cậu nhiều lắm, chỉ là cậu ấy không nói ra cho cậu biết thôi.

Hạ Vũ nhẹ mỉm cười, đi tới chỗ Lưu An, đứng cạnh bên, nhẹ nhàng nói:

"Lưu An này! Cậu đang suy nghĩ gì thế? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Lưu An quay sang nhìn Hạ Vũ, cười tươi rồi nói:

"Tôi đang suy nghĩ về cậu đó, tiểu Vũ!"

Hạ Vũ thoáng ngạc nhiên: "Cậu suy nghĩ về tôi ư? Bộ có gì hả Lưu An?"

Lưu An cười, quàng tay qua vai Hạ Vũ: "Tôi đang suy nghĩ không biết cậu sẽ cho tôi ăn món gì vào buổi chiều đây!"

Hạ Vũ đang tưởng tượng viễn cảnh tình cảm nồng ấm thì sau khi nghe Lưu An nói như thế liền lập tức cảm thấy lọt hố, cụt hết cả hứng, bèn mắng yêu:

"Không ăn gì cả! Nhịn!" - Nói xong liền quay đi bỏ vào trong nhà.

Lưu An nhìn theo khoái chí cười, tiểu Vũ của cậu rất hay dễ nổi đóa, khi cậu ấy nổi đóa lên trông dễ thương lắm, cứ chọc chọc vui là thế nào cũng sẽ được nhìn cái biểu cảm đáng yêu đó xuất hiện, thật khiến cho người khác nghiện chết đi được.

Hạ Vũ ngồi bệt xuống đất, đặt quyển truyện tranh lên bàn rồi mở ra đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Lưu An bước trở vào phòng, nhìn thấy Hạ Vũ đang mải mê đọc truyện thì cũng ngồi xuống cạnh bên rồi nói:

"Tiểu Vũ cho tôi đọc chung với!"

Hạ Vũ cười, dịch quyển truyện qua phía Lưu An một chút, cả hai cùng nhau đọc, đôi lúc lại phá lên cười. Trời bắt đầu tắt nắng, mây xám âm u dần che kín khoảng xanh, không khí nóng đã dần giảm xuống ít nhiều.

Hạ Vũ nghĩ ngợi chút gì đó, khẽ nói Lưu An:

"Lưu An này, hôm nay có lẽ cậu nên về nhà sớm một chút, chuẩn bị hành lý để mai còn đi sớm nữa đó!"

Lưu An đang mải mê đọc truyện thì cũng khựng lại khi nghe Hạ Vũ nói thế, bán tính bán nghi hỏi lại:

"Sao thế? Bộ cậu không muốn tôi ở lại với cậu nữa à?"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, ánh mắt trìu mến, đáp: "Không, tôi không có ý đó, ý tôi là cậu nên về nhà sớm một chút, dành thời gian ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, tinh thần sảng khoái để mai đi du lịch sẽ hứng khởi, phấn chấn hơi!"

Lưu An như hiểu ra vấn đề, vui vẻ nói: "Tiểu Vũ nè, sao cậu có vẻ quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều vậy, chu đáo thế!"

Hạ Vũ hơi ngượng ngùng, liền cúi xuống đọc truyện, nói: "Tôi chỉ mong Lưu An cậu được vui vẻ nhất có thể thôi! Để cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi du lich cùng gia đình! Điều đó cũng không phải khó khăn gì cả!"

Lưu An thoáng rung động, tiểu Vũ suy nghĩ thật vẹn nguyên và đơn sơ lắm, chính điều đó khiến cậu dần dần hiểu và cảm nhận được tình cảm mà tiểu Vũ dành cho cậu rất là đặc biệt.

Lưu An nhìn Hạ Vũ, đáp: "Cám ơn tiểu Vũ đã quan tâm lo lắng cho tôi nhé!"

Hạ Vũ ngước lên nhìn Lưu An, khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo đong đầy yêu thương, mái tóc bồng bềnh khẽ lay động, đôi mắt như phản chiếu hình ảnh của Lưu An, nhẹ nhàng và thanh khiết.

Ngước nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ mười lăm chiều, Lưu An hí hửng nói: "Đi ăn đi tiểu Vũ, tôi đói bụng rồi!"

Hạ Vũ gật đầu: "Uhm! nay ăn bị trễ, tôi cũng đói meo!" - Vừa nói vừa xếp lại chồng truyện tranh cho ngay ngắn trên bàn. Hạ Vũ đứng dậy, đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Lưu An cậu ra cửa trước đi, tôi vào thay đồ chút rồi ra liền!"

Lưu An uhm một tiếng, đứng dậy vươn vai một cái rồi tắt quạt, đóng lại cửa ngoài ban công rồi đi ra phía kệ dép. Xỏ chân vào đôi giày cao su, chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất và ngồi chờ.

Hạ Vũ thay đồ xong, bước ra, tay cầm chìa khóa cửa, đi về phía Lưu An, cậu cũng ngồi xuống bậc thềm và mang giày. Lưu An mở cửa đi ra trước, Hạ Vũ theo sau khóa lại cửa nẻo cẩn thận. Cả hai đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Lưu An ngước nhìn ra bầu trời, cứ âm âm u u nhìn phát chán.

Hạ Vũ hiểu ý, liền bảo: "Trời này vậy đó Lưu An, tôi sợ lát mưa nên có đem theo dù nè!"

Lưu An cười, đáp: "Tiểu Vũ cậu kĩ tính thật!"

"Cái mùa này thì phải sắm ô, mang giày dép cao su là tiện lợi nhất!" - Hạ Vũ đáp. Lưu An gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Thanh xuân có lẽ vẫn còn khá dài, năm tháng chạy theo hình bóng nhau có lẽ vẫn còn xa xôi phía trước. Chuyến tàu của thanh xuân vẫn đang chầm chậm đi , mang theo hai người nam nhân ấy thong thả bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip