Chap 1 ( p2 )
Cậu chủ, em rất thương cậu đó! - Chap1 (p2)
~~~
Cậu chủ dám làm chuyện như vậy sao?
Ngàn lần không thể tha thứ được mà
-Cậu chủ, em xin lỗi, khi nào xong thì gọi em - cậu cúi đầu, một chút cũng không nhìn cậu chủ, quay người đi ra ngoài
Lại Quán Lâm giật mình, một bên đẩy ả đàn bà cố tình té vào người mình ra, nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy cậu hầu nhỏ đang giận dỗi, ôm ngang cậu đặt lên sofa
-Cậu chủ, để em ra ngoài, em làm phiền cậu rồi
-Ai nói em làm phiền, nghe anh nói đã
-Em đâu có tư cách đâu chứ - Phác Chí Huấn lầm bầm, đừng có hòng mà dụ dỗ cậu
Lại Quán Lâm biết tiểu bảo bối của mình giận thật rồi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô gái đang đứng bên kia
-Cô mau ra ngoài, chúng tôi không cần người mẫu như cô, công ty tôi sẽ bồi thường hợp đồng
- Quán Lâm...
-Cút..
Cô gái kia tức giận dậm chân xuống sàn, liếc nhìn cậu rồi đi nhanh ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai
-Cậu chủ, bà chủ bảo em mang cơm tới cho cậu, cậu ăn đi, em về
-Nghe anh giải thích đã, không phải như những gì em thấy, là cô ta tự té vào người anh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra
-Thật sao? - cậu nghi ngờ nhìn
Lại Quán Lâm:
-Thật, em nhìn xem, quần áo anh vẫn gọn gàng mà
Phác Chí Huấn đảo mắt nhìn Lại Quán Lâm, đúng là quần áo gọn gàng, vậy là hiểu nhầm cậu chủ rồi
-Em xin lỗi, em cứ tưởng
-Cậu chủ, cậu ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon đâu
-Lát nữa ăn, anh thật nhớ em muốn chết - Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huấn đặt trên đùi, hôn hôn lên má cậu
-Cậu chủ, đây là công ty
- Giờ nghỉ trưa, nhưng mà, đã dặn em bao nhiêu lần, gọi là anh là Quán Lâm
-Bà chủ nghe được sẽ mắng em
-Anh sẽ sớm nói cho họ biết mối quan hệ của chúng ta
-Không... không cần, bên cậu chủ như thế này là được rồi
-Em ngốc, anh muốn kết hôn với em, muốn em làm vợ anh
-Cậu chủ - Phác Chí Huấn mím môi, mặt thoáng đỏ lên
-Câu dẫn người như thế này, kết hôn với em rồi, chắc anh lúc nào cũng mang em bên cạnh
-Em...em đâu câu dẫn cậu chủ
-Vào phòng nghỉ
-Đây là công ty, cậu chủ còn phải làm việc nữa
-Anh cũng cần nghỉ trưa - Lại Quán Lâm hôn lên môi Phác Chí Huấn một cái, bế cậu lên đi thẳng vào phòng nghỉ, chốt cửa nha
-Hm...
-Cậu chủ, cậu ăn trưa trước đi
-Ăn em xong đã nha
-Cậu chủ, cậu cởi áo em kiểu gì vậy? Cậu đừng xé áo em nha, lát nữa em không có áo mặc về là nguy to
-....
-Cậu chủ, để em tự cởi, cậu làm nhàu áo em rồi
-Cậu chủ, cẩn thận áo cậu bị nhàu đó, cậu còn phải làm việc nữa
-Huấn, em rốt cuộc còn lo sợ bao nhiêu thứ nữa hả - Lại Quán Lâm lập tức dừng lại, bản thân không biết nên cười hay nên khóc với cậu hầu nhỏ này
-Em... chỉ là.. cậu còn phải làm việc nữa mà, nên em lo cho cậu
-Bảo bối à, em thật ngoan nha
-.....
-A.. cậu chủ... từ từ.. ưm
-.....
-.... ưm Quán Lâm...
~~~
Tiếng nước chảy loáng thoáng trong phòng tắm chợt làm cậu tỉnh giấc, cậu chủ đang tắm
Phác Chí Huấn lấy quần áo bên cạnh mặc vào, rón rén rón rén bước đến trước cửa phòng tắm, cái cửa kính đáng chết này, tại sao lại dày như vậy? Còn mờ nữa, không biết cậu chủ tắm xong chưa a? Cẩn thận áp tai vào cửa, tiếng nước chảy đang nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa, cậu chủ tắm xong rồi hửm? Áp tai vào một lần nữa, chẳng có tiếng động gì nữa, mà khoan, hình như "cạch" một tiếng
Phác Chí Huấn đột ngột ngã về phía trước khi cánh cửa phòng tắm bị mở ra, mặt cậu bị đập vào bộ ngực săn chắc của cậu chủ, mà cậu chủ còn đang lõa thân, lõa thân đó, cả người đều ướt luôn
-Em cũng muốn tắm sao?
-Em em.. em không có rình cậu chủ tắm đâu. Em chỉ muốn hỏi cậu tắm xong chưa thôi à. Em...em không có biến thái như cậu nghĩ đâu nha. Cậu chủ đừng hiểu nhầm em, em nói thật đó... cậu chủ tin em đi
-Bảo bối à, em làm gì mà phải giải thích nhiều như vậy a. Anh cũng không có nói là em rình anh. Được rồi, vào đây chúng ta tắm uyên ương
-Hả? Hả? Tắm uyên ương??
-A..a.. cậu chủ. Đồ em ướt hết rồi, em còn phải về nhà nữa
-Cậu chủ, cậu đừng sờ nữa...a...a
-...
-Cậu chủ, từ từ....
Phác Chí Huấn hai tay chống lên tường, phía sau không ngừng bị Lại Quán Lâm liên tục đâm rút. Lại Quán Lâm mỗi lần đều tận tình đâm vào nơi sâu nhất của cậu. Hai bàn tay một bên chế trụ eo Phác Chí Huấn, một bên an ủi phân thân đã bắn ra hai lần. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống nơi giao hợp của hai người khiến cho Lại Quán Lâm càng dễ dàng trừu sáp..
-A..a... cậu chủ
-Bảo bối.. gọi ông xã đi..
-Ưm.. ông xã....a..a... chỗ đó... thật thoải mái... ưm..
-Ông xã...a...
Sau một hồi kịch liệt trong phòng tắm, Lại Quán Lâm ôm bảo bối đặt lên giường mềm mại. Bản thân mặt dù đang rất mệt mỏi nhưng mà phải giải quyết xong công việc. Lại Quán Lâm đành luyến tiếc ăn đậu hũ của bảo bối một chút, xong lấy quần áo mặc vào gọn gàng. Cuối cùng vẫn liếc mắt nhìn Phác Chí Huấn rồi mới an tâm ra ngoài đóng cửa lại..
~~~
Lần thứ hai Phác Chí Huấn tỉnh dậy thì trời đã tối. Mỗi lần làm xong cậu chủ đều bôi thuốc cho cậu nên khi tỉnh dậy hoàn toàn không cảm thấy đau nhứt, chỉ hơi mệt mỏi một chút
Phác Chí Huấn vừa định lấy quần áo mặc vào, lại phát hiện quần áo của cậu không có ở đây. Chỉ thấy bên cạnh có một chiếc áo sơ mi trắng cùng với boxer, chắc là cậu chủ đại biến thái của cậu chuẩn bị đây mà. Nghĩ nghĩ một chút,Phác Chí Huấn đành phải lấy mặc vào, ngồi yên như thế này cũng không phải là cách a
Phác Chí Huấn nhanh chóng rời giường, vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng tối om chỉ có đèn bàn làm việc của cậu chủ là sáng.Phác Chí Huấn chăm chú đứng đó, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lại Quán Lâm đang xử lý công việc. Lại Quán Lâm xoa xoa thùy thái dương, vừa ngước mặt lên đã thấy Phác Chí Huấn, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Chỉ nhìn một hồi lâu, không ai nói câu gì
Một lúc sau, Lại Quán Lâm cong cong khóe môi, hướng Phác Chí Huấn gọi
-Lại đây
Phác Chí Huấn ngoan ngoãn chạy lại, bị Lại Quán Lâm kéo xuống ôm ngay vào lòng
-Ngủ ngon không?
-Rất ngon. Cậu chủ mệt lắm sao?
-Không mệt. Chờ anh một chút, sắp xong rồi
-Vậy em lại sofa ngồi đợi cậu chủ
Phâc Chí Huấn vừa định đứng dậy đã bị Lại Quán Lâm kéo xuống lại, dùng một tay ôm chặt nói -Không sao. Cứ ngồi đây Phác Chí Huấn không dám cãi lời đành ngoan ngoãn ngồi yên, bất quá cậu thấy loại tình huống này hơi bị...
Cậu chủ một tay ôm cậu sờ chỗ này, xoa chỗ kia. Một tay trên bàn phím máy tính không ngừng gõ, cậu chủ một lúc có thể làm hai việc sao?? Thật đáng ngưỡng mộ a..
Mà khoan, nên quay về với vấn đề chính. Cậu chủ ngang nhiên ăn đậu hũ của cậu, bàn tay xấu xa không ngừng khơi dậy dục vọng. Nhưng mà cậu phải nhịn, nhất định phải nhịn, cậu chủ đang chuyên tâm làm việc, không nên quấy rầy
Lại Quán Lâm thở dài một hơi, đóng máy tính lại. Ôm Phác Chí Huấn đứng lên
-Cậu chủ xong rồi sao?
-Ừm. Ngày mai xem lại một lần nữa
-Sao bây giờ cậu chủ không xem đi, vẫn còn sớm mà
-Anh cũng rất muốn a. Nhưng sợ có người không chờ nỗi
-Hả? Em...em chờ được mà - Phác Chí Huấn suy nghĩ theo một hướng tích cực, tại sao lại không thể chờ cậu chủ về nhà chứ. Cậu là người hầu của cậu chủ mà
Lại Quán Lâm bất lực vỗ tráng, ngậm lấy vành tai Phác Chí Huấn nói -Là sợ em không chờ nỗi, không phải em cứng rồi sao?
-Em đâu có... cậu chủ nói bậy.. cậu chủ mới cứng.... em... em...
-Nói đúng, phải thưởng nha
-Hả?
Lại Quán Lâm thực sự không đợi được nữa, áp Phẫ Chí Huấn lên tường, trực tiếp đem boxer của cậu cởi ra. Hai ngón tay lập tức đâm vào..
Phác Chí Huấn vùi đầu vào cổ Lại Quán Lâm rên rỉ, tay vung loạn xạ lên người anh, đem áo sơ mi cởi ra, tiếp đến là thắt lưng. Nhưng vừa đụng đến vật nóng hổi kia, Phác Chí Huấn lại giật mình rụt tay lại. Gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, phía dưới không ngừng co rút, bám chặt lấy ngón tay Lại Quán Lâm
-Bảo bối à... muốn ông xã làm em không??
-A... ưm... muốn cậu chủ làm em
Lại Quán Lâm nhận được câu trả lời không như không muốn. Nhanh chóng rút các ngón tay ra, phân thân tại tiểu huyệt co rút không có ý định xuyên vào
-Cậu chủ...
-Có việc gì?
-Em...em muốn
-Nói không đúng, không làm
Phác Chí Huấn thật sự rất muốn khóc, đành xấu hổ kêu lên - Muốn ông xã làm em
-Chiều em, bảo bối
Lại Quán Lâm lập tức ngậm lấy môi Phác Chí Huấn cắn mút, hôn nuốt đi tiếng rên rỉ mê người của cậu. Bên dưới kịch liệt ra vào không ngừng, dâm thủy theo bắp đùi Phác Chí Huấn chảy xuống sàn nhà trông thật mê người
-Bã xã, cắn chặt như vậy có phải rất thoải mái không hả? Có phải muốn ông xã làm chết em không hả?
-A...a... thoải mái.. muốn ông xã làm chết em... ông xã...
-Ưm...a.... sâu quá... ô... ô..
-....
-Ông xã đâm sâu thật thoải mái... a... ưm... em chết mất
-.....
-Ông xã.... ô... ô... buông ra.. em muốn bắn
-Em yêu, đợi anh... - Lại Quán Lâm kiêng quyết giữ chặt không cho Phác Chí Huấn bắn ra. Liên tục đâm rút thêm vài (chục) cái. Xong nhanh chóng buông bàn tay ra, hai người cùng nhanh xông tới đỉnh
-Ưm...
Phác Chí Huấn ngửa cổ ra sau tiếp tục rên rỉ. Lại Quán Lâm vẫn chưa tha cho cậu, liếm cắn lên xương quai xanh gợi cảm, bàn tay lại tiếp tục làm loạn
-Cậu chủ... ưmm... cậu chủ
Đúng lúc hai người định làm một lần nữa, cánh cửa kia đột nhiên mở ra khiến Phác Chí Huấn một trận lạnh sống lưng..
-Bà chủ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip