Chap 15: Mây mưa


- U là trời, mắt của tôi. Cậu chủ cậu cho tôi xem gì vậy. Hỏng.. hỏng mắt rồi.

- Phim tình cảm chứ gì. Có gì đâu mà em phải sợ. Mở mắt ra đi. Jungkook vừa cười vừa lấy hai tay che mắt Jin ra.

- Cậu chủ tắt đi tôi mới mở ra.

- Anh không tắt, babg làm gì anh.

- Vậy cậu chủ xem một mình đi.

Jin định rời giường nhưng đã bị Jungkook ôm vào lòng.

- Không xem thì ngồi đây.

- Được rồi, cậu chủ lấy cho tôi cái đeo mắt đi.

Jungkook liền đưa cho Jin. Jin đeo vào Jungkook bắt đầu xem tiếp.

- Ahh....ahh...

..........

Những lời ám dục từ bộ phim làm Jin phải lấy tay che tai lại. Còn Jungkook thì khơi lại dục vọng. Cậu cố tình đẩy hông về phía trước, để 'cậu nhỏ' chạm vào lưng Jin. Càng lúc nó càng to và trướng hơn. Jin bây giờ mới để ý cự vật đang chọt phía sau. Cách 3 lớp quần nhưng anh có thể cảm thấy nó đang lên cỡ nào. Ui chết r chuẩn bị chạy là vừa. Nghĩ vậy thôi, chứ Jin sao dám chạy, anh ngồi im không dám nhúc nhích. Mười phút trôi qua, sao nó không có dấu hiệu lắng lại, càng lúc càng to hơn, Jungkook càng ôm anh chặt hơn. Jin quay người lại, thấy Jungkook mặt vẫn thản nhiên xem phim. Jin thấy thế liền nói.

- Cậu chủ à tôi đi xuống bếp lấy bánh.

- Ngồi đó baby để anh kêu quản gia đem lên.

- Tôi đi lấy nước.

- Để quản gia đem lên.

- Tôi đi vệ sinh. Ê đừng nói cậu chủ gọi quản gia đi giùm luôn nha.

- Anh sẽ ôm baby đi vệ sinh.

- Hông cần.... âu..âu.. thả tôi ra cậu chủ.

Jungkook bắt đầu nụ hôn, ôm anh vào nhà vệ sinh. Câu chuyện mây mưa bắt đầu.

______________________________________

- éc o éc, cái thằng viết truyện chết bầm. Tao đau quá. Jin

- đâu phải em đâu, em vô tội hỏi anh Jeon á.

______________________________________

Hai ngày sau, cả hai đều bắt đầu tới trường, cả hai đều chọn chung ngành nên sẽ chung một lớp. Đến đây cả hai không ai chủ động kết bạn, Jin là người hướng nội, còn Jungkook lạnh lùng không muốn kết bạn. Bỗng một người gọi Jin từ phía sau.

- Cậu đẹp trai gì ơi.

- Hả, tớ hả?

- Đúng rồi. Tớ muốn làm quen với cậu.

- À được. Tớ là Kim Seok Jin. Gọi mình là Jin là được rồi.

- Jin, cậu gọi tớ là Hanbin. Cậu là người nước nào, nhìn không giống người ở đây.

- Tớ ở Hàn qua đây du học. Cậu là dân bản xứ hả.

- Nhìn tớ giống người bản xứ lắm sao. Tớ là người gốc Việt hoàn toàn.

- Woww, nhìn cậu ngầu quá, da trắng không giống người châu á.

- Cậu khen tớ mà cậu không nhìn lại mình, cậu còn trắng hơn mình nữa.

Jin chỉ mỉm cười.

- Jin à, người bên cạnh cậu là ai vậy, nãy giờ thấy cậu ấy im lặng quá. Hanbin chỉ vào Jungkook.

- À cậu ấy là Jungkook. Anh họ của tớ.

Jungkook nghe được nhắc đến thì quay lại. Cậu cũng ngạc nhiên khi Jin nói mình là anh họ. Anh họ sao, baby à em không muốn cho cả thế giới biết anh là chồng tương lại của anh sao. Jungkook cười nhếch mép. Báo hiệu sự trừng phạt bắt đầu.

- À. Hanbin như trút gánh nặng khi biết Jungkook là anh họ. Bỏ qua một đối thủ. Mà cậu anh vặt không, tớ có mang thức ăn vặt Việt Nam nè. Cậu yên tâm, nó không đọc hại đâu. Hanbin đưa cho Jin hai bịch, một bịch bánh tráng trộn, một bịch chè khúc bạch. Có hướng dẫn cậu xem rồi làm nha.

- Cảm ơn cậu nha. Cậu có bán cái này kinh doanh không.

- Tớ cũng bán nhiều loại món ăn vặt của Việt Nam, vừa kiếm thêm vừa giới triệu với nước ngoài về đất nước của tớ.

- Cậu giỏi thiệt. Mà cậu cho tớ không sợ lỗ sao.

- Không sao đâu, tớ tặng cậu làm quên. Có gì bữa sau cậu trả tiền mua ủng hộ tớ nha.

- OK..

Cả hai luyên thuyên mãi không để ý có người đang ghen. Thằng đó có gì đâu mà nói nhiều vậy. Baby em không nhớ anh đang ở đây sao, anh không ở đây chắc hai người ôm ấp gì đó nữa. Haizzz chết tiệt.

______________________________________

Đi học về Jungkook không nói với Jin một lời nào, cũng bỏ ăn luôn. Jin hỏi thì kêu chán ăn, không muốn ăn. Nên anh quyết định nấu chè khúc bạch cho Jungkook ăn tẩm bổ. Anh lục lọi mọi đồ nghề mà có ghi trong hướng dẫn, anh xoắn tay áo, bắt đầu nấu. Hai ba tiếng sau, anh múc ra chén, mang lên cho Jungkook thưởng thức.

- Cậu chủ đừng tay ăn chè đi ạ.

Jungkook vẫn im lặng. Jin bước đến trước mặt cậu, sờ mọi ngóc ngách trên mặt, đâu ốm đâu ta.

- Baby anh không có bệnh.

- Vậy cậu chủ ăn chè đi ạ.

- Muốn tui ăn phải mặc đồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip