chap 17:

Hôm nay là ngày đến trường, nó khác hẳn với không khí bên hàn, nó lạnh hơn nên cả hai phải mặt lớp áo ấm thật dày. Cảm xúc của Jin rất lạ và một chút háo hức, cuộc đời anh đã bước sang trang mới, mở rộng nhưng đầy chông gai. Còn Jungkook thì sao, đương nhiên với người lạnh lùng như cậu thì đến trường là một điều bình thường, dù lạ hay quen, cậu cũng chẳng quan tâm.

Vào lớp học, không khí còn náo nức hơn rất nhiều, hình như mọi người đang làm quen với nhau. Hanbin từ phía dưới cùng chạy lên chào đón Jin.

- Chào Jin.

- Chào Hanbin, cậu đến sớm thế.

- Tớ đến sớm để làm quen bạn mới và quảng cáo sản phẩm của mình. Mới sáng nay, bác bảo vệ và mấy cô lao công đã mua ủng hộ mình rồi. Họ còn nói sao mình bán rẻ nữa.

- Cậu dễ thương, đẹp trai như vậy, nên ai cũng thiện cảm mà.

- À bữa set chè đó ngon không. Tớ hơi lo không giống khẩu vị của các cậu.

- Trời ơi, ngon lắm tớ và cậu.... Jungkook ăn nhiều lắm luôn. Cậu còn không, tớ mua vài set về ăn.

- Xin lỗi Jin nha, tớ mới bán hết hồi nãy. À tớ có món mới, chè tuyết yến, cậu dùng thử không.

- Nghe lạ quá. Tớ sẽ thử.

- Vậy sau tiết học, cậu theo tớ về phòng trọ tớ lấy cho nha. Giờ tớ không đem theo.

Jin gật đầu cảm ơn. Sau đó, Hanbin giúp Jin và Jungkook tìm chỗ ngồi. Hai người ngồi kế bên Hanbin. Chỗ này nhìn rõ mắt nè, quá đã.

Đến tiết thầy giáo vào lớp, giới triệu bản thân và bắt đầu bài giảng. Ngôi trường này dạy sướng nè Jin nghĩ, giao lưu ít, học thì nhiều, đỡ phải ngại. Jungkook không quan tâm lắm mục đích cậu đi đại học là vì theo đuổi Jin, còn việc ở công tỷ thì cậu đã nắm chắc cách lãnh đạo và quản lí rồi. Mong bốn năm đại học qua thật nhanh đó là mong ước của Jeon Jungkook.

Buổi học đầu tiên đã kết thúc, theo dự định họ sẽ tới nhà Hanbin trước. Jin xin Jungkook cho Hanbin đi nhờ xe về nhà. Dù không muốn Jungkook cũng  đồng ý, cậu sợ anh buồn, cảm thấy cậu quá khó khăn và chiếm hữu. Trên xe, Jin bơ luôn Jungkook, nói chuyện với Hanbin từ lúc lên xe đến giờ. Hanbin hợp gu với anh chứ bộ, đồ ăn, đọc truyện.... nói chung nhiều sở thích khác nữa.

- Chú ơi quẹo phải là tới. Cái nhà trắng đó ạ. Hanbin.

- Cháu cảm ơn chú, cảm ơn hai cậu nha.

- Không có gì đâu.

Tiếng từ trong nhà vọng ra: Em về rồi hả Hanbin.

Nghe nghe quen lắm, nó quen cực kì, người đó là ai quên mất rồi, Jin suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, tiếng của anh Sobin.

- Cậu ở với ai vậy?

- À tớ ở với anh họ và bạn của anh họ. Chắc họ ở trong nhà.

Hanbin mở cửa cổng, mời Jin và Jungkook vào nhà. Ngôi nhà với màu trắng ngà chủ đạo, các họa tiết cổ xưa được tô vẽ trên tường, khác hẳn trên mái nhà. Một ngôi nhà đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Sobin từ bên trong đi ra vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt hơi khép lại: Em về rồi hả... Jinnie, Jungkook sao hai em tới đây.

- Chào anh, dạ em tới mua đồ ăn vặt của Hanbin. Không ngờ anh là anh họ của Hanbin.

- Ò. Bây giờ, Sobin mới tỉnh giấc. Anh mời Jin vào nhà.

- Ui nóng ui nóng nóng quá.... Tiếng la thất thanh của ai, sau đó liên tục choảng choảng. Tiếng của soong nồi rồi. Hanbin lật đật chạy xuống bếp, Jin và Sobin theo sau.

Dưới bếp lúc này vô cùng hoảng loạn. Những cọng hành ngò vương vãi đầy bồn rửa chén, nồi cháo sôi, lửa to khiến nước tràn ra ngoài, cái chảo và nắp chảo nằm dưới đất, ba cái trứng ốp la nằm trên cái bếp. Jin chỉ biết cạn lời.

- Sao anh không chờ em về, em nấu cho. Hanbin vừa mắng vừa lau dọn phòng bếp.

- Anh với Sobin đói, nên anh lên mạng học hỏi.

Bây giờ, mọi người mới để ý cái điện thoại gắn lên tường, nó vẫn đang bật, kênh' nấu ngon', học hỏi đáng ngưỡng mộ, nhưng thế này là hơi quá.

- Mời anh lên phòng để em nấu ăn.

- Đi lên không thôi nó bật chế độ loa phát thanh là cậu chết ấy. Lên Jin. Sobin

- Em không lên đâu, em phụ Hanbin.

- Vậy nhé, anh cảm ơn.

- Phiền cậu rồi. Hanbin.

- Không có sao. Mà anh Namjoon hậu đậu vậy sao.

- Đúng rồi, đây không phải là lần đầu mà là lần thứ n rồi. Tớ ở nơi đây nấu ăn, làm việc nhà là coi như không tốn tiền thuê nhà.

- Ò.

- Cậu biết nấu ăn không?.

- Đơn nhiên là phải biết, tớ phải tự lập từ nhỏ rồi. Mà hai anh ấy chưa nấu bữa cơm nào OK đúng không?

- Hai anh ấy có biết bếp núc đâu. Lúc trước, không có tớ, hai người họ toàn ăn ở ngoài. Jin à, Jungkook nấu cậu ăn chưa.

- Chưa. Jin.

Nếu Jungkook nấu thì sao ta, dở như anh Namjoon không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip