chap 18


Sau khi lấy hàng, Jin và Jungkook chào mọi người trở về nhà. Trên xe cả hai không nói gì, Jungkook ngồi im, ánh mắt ôn nhu nhìn Jinnie đang lục lọi tìm mọi thứ, vừa tìm Jin vừa nuốt nước bọt, ngon quá, nhìn thấy hình ảnh trên bao bìa quá đặc sắc. Bỗng Jungkook hỏi anh.

- Ngon bằng anh hông baby.

Jin vô thức trả lời: Ngon hơn. Nhìn mê quá.

Jungkook liền cầm túi đồ ăn giựt lại, gằng giọng nói.

- Cái gì ngon hơn.

Giờ Jin mới để ý lời Jungkook nói. Anh không trả lời chỉ quay lại nhìn ra cảnh vật xung quanh. Cậu chẳng nói thêm, rồi vòng tay qua eo Jin kéo lại gần mình. Jin nhanh chóng xích ra, cậu liền kéo lại.

- Ngồi im. Jungkook hơi lớn tiếng.

- Cậu chủ trời nóng, tôi không ngồi gần được.

- Vậy sao. Jungkook mỉm cười đưa tay lên bật nút thấp nhất, vừa bật lên một làn gió lạnh lướt qua làn da trắng trẻo của anh. Anh bất giác ôm trọn mình lại, hơi ép sát vào Jungkook.

- Không phải nóng sao.

- Cậu chủ chơi khăm tôi.

- Vẫn còn cậu chủ- tôi sao. Hửm hm.

- Dạ anh.

- Anh nhớ không lầm baby giới thiệu với người khác chúng ta là anh em họ tại sao. Giải thích cho anh đi. Không thì phải chịu phạt.

- Không phạt nha. Tôi không muốn người ta biết vì sợ ai cũng tránh xa tôi. Không phải anh giữ tôi kĩ quá sao. Tôi mà nói anh với tôi là người yêu chắc họ không dám bước đến.

- Thì ra là em sợ điều này. OK được, anh sẽ không quá giữ chặt em nữa, nhưng em phải nói họ biết chúng ta là gì của  nhau được không?

- Dạ. Jin chỉ biết gật đầu, phản lại là tiêu đời.

- Thưởng chớ ta. Jungkook chỉ vào má.

- Anh à , có người. Jin nhìn về phía tài xế.

Nghe lời nói của Jin, tài xế chảy mồ hôi hột: Tôi không thấy gì hết. Nói rồi, ông chỉ nhìn đằng trước không dám cử động cái đầu.

- Nghe rồi đó, hôn anh đi nào.

Jin đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Jungkook khiến cậu hài lòng.

Về đến nhà, Jin liền chạy vào nhà bếp. Anh đói lắm rồi. Cơm canh đã được dọn sẵn.

- Thay đồ đã bảo bối.

- Ăn xong rồi thay.

Jin gắp miếng thịt vào miệng, ult biết gì chưa nó ngon xuất sắc. Miếng thịt bò thấm đủ gia vị nó mặn mặn ngọt thanh chấm chút mắm gừng, nó đã.
Jungkook chỉ biết mỉm cười ngồi xuống ăn cùng anh. Cậu chưa kịp gắp đũa, Jin đã ăn xong. Cậu cũng thấy lạ sao nay ăn nhanh vậy.

Ăn xong Jin lật đật lên phòng thay đồ rồi  mở túi thức ăn vặt đặt lên cái bàn dài. Nào là da heo giòn rụm, khô bò, khô gà, còn cái này bánh tráng phơi sương ngon dữ thần. Anh được nuôi dạy rất tốt, trước khi ăn cậu lấy một phần mang xuống cho hai vợ chồng bác quản gia.

Bây giờ, Jungkook mới lên phòng, thấy anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon: sao ngon dữ ta, mà còn rẻ nữa, Việt Nam nhiều đồ ăn ngon quá, mai mốt chắc phải đến...

- Muốn thì mai đi.

Jin ôm ngực mình nói: Anh làm tôi hết hồn, anh là ma hay sao.

- Bảo bối anh chính là ma đấy, mà là ma theo em.

- dẻo miệng, cái gì là ma theo em, ma theo cũng làm gì được tôi đâu.

- Đúng là ma khác không làm gì được em, nhưng ma này đụng em thì hơi dễ.

Jungkook chọt vào eo Jin, làm cậu nhột, cười lên.

- Tha tôi, anh tha tôi, hahhahha.

- Sao sợ ma này không.

- sợ, sợ, bỏ ra.

Jungkook buông tay ra, Jin đưa để thức ăn lên trước mặt cậu.

- Ăn đi, Jungkook ngon lắm.

- Em vừa nói gì? Nói lại nào.

- Hả, anh bị điếc à, ăn đi.

- Không phải câu lúc đầu.

- Câu nào, chỉ có ăn đi Jungkook thôi. Á...

- Em gọi lại được không, mười mấy năm rồi anh mới nghe lại đó.

- Có gì đâu, tôi gọi tên anh nhiều mà, trên lớp, nói chuyện với ba mẹ anh nữa.

- Nhưng chưa bao giờ gọi khi có đôi ta, kể từ ngày em bước vào nhà baby à.

Jungkook nói cậu mới để ý, đúng là anh chưa gọi tên Jungkook khi có hai người. Phá tan bầu không khí căn thẳng này, Jin liền đút một miếng nem chua vào miệng Jungkook.

- Ngon không.

- Không ngon.

- Sao không ngon, ngon mà.

- Vì nó không phải là em.

- Nữa rồi, dẻo miệng quá, dậy không kiếm cô hoặc anh chàng nào đi mà lại bắt tôi làm người yêu anh.

- Không thích sao, hửm, anh cũng đối đãi baby tốt mà.

- Nhưng tôi không thích Jungkook.

- Thời gian sau sẽ thích thôi.

Jin thấy lạ. Ai nhập hắn hả.

- Sao nay anh không nổi giận, hay cãi lại tôi.

- Tại sao tôi phải vậy.

- thường ngày nghe đến đây là anh sẽ tức giận, hôn tôi, rồi ngấu nghiến mà.

- À, đơn giản vì anh không muốn baby căm thù,ghét bỏ anh nữa.

- Hả.... Tim Jin đập thình thịch, dấu hiệu này........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip