Chap 21
Jungkook bước vào phòng sách, cậu thấy Jin đang ngủ gật trên bàn, thật dễ thương. Cậu đã nói với Jin đừng đọc nữa mà anh không chịu nghe, Jin đọc từ buổi trưa đến giờ, giờ đã 12h đêm rồi. Lúc 10h, cậu nói đi nghỉ nhưng Jin một mực xin đọc cho bằng được. Sóc nhỏ này bướng quá chắc phải dạy lại rồi. Jungkook tiến tới áp môi vào môi Jin, một nụ hôn sâu. Nụ hôn làm Jin thiếu dưỡng khí, cậu chỉ biết ưm và ưm ưm. Một lúc sau Jungkook mới ngừng lại, Jin thì phàn nàn trách móc khi vẫn còn mơ ngủ, nào :" con thỏ chết bầm, chứ chọc người ta. Không biết thương hoa tiếc ngọc là sao".
- Dám nói anh là con thỏ chết bầm, em hơi quá rồi đó.
Jin không đáp lại, chỉ ngáp một cái rồi ngủ tiếp.
- Haizz từ nay không nên gọi là sóc mà là con heo.
- Nói ai là heo đó, con thỏ chết bầm.
- Má ơi, em chưa ngủ sao.
- Ngủ rồi.
- Ngủ mà cứ nghe đụng tới mình là dậy hả?
Jin cũng chẳng đáp lại, Jungkook liền bế cậu về phòng. Vừa đi cậu vừa nói:
- Sao Jin vẫn nhẹ nhờ, y như cục bông ấy.
- Tui nuôi cho con thỏ chết bầm nên tui nhẹ được chưa.
- Má ơi, hú hồn chim én lần 2. Ê chưa ngủ thì dậy đi, thỏ này không bế nữa nhá.
- Bế đi, em ngủ rồi.
- Chắc là chưa ngủ đâu.
Một lúc, Jungkook mới ôm Jin về đến phòng, cậu đặt nhẹ Jin lên giường, rồi hôn vào trán. Ngủ ngon nha sóc con.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIDEO CALL
- Jin à, mấy nay cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu quá.
- Mình cũng nhớ cậu lắm Minmin của tớ. Bữa nào cậu sang đây chơi.
- Ừm, mình với Taehyung tính chắc xong kì thi rồi đi qua thăm cậu.
- Tớ mong cậu qua thăm tớ.
- Mà Jin, sao cậu rơi vào lưới tình của Jungkook vậy, nhớ con thỏ ấy có ưa gì cậu đâu? Bữa trước, tớ bận học không hỏi được. Sao nào kể cho tớ nghe nè.
- Thì có gì đâu. Jin ngại ngùng. Nó là vậy đó.
- Jin, cậu kể như tell vậy.
- Sao tớ biết được, cậu hỏi Jungkook đi, cậu ấy tỏ tình tớ trước mà trời.
- Vậy sao, tưởng Jinnie của mình đi cầu hôn con thỏ lạnh lùng kia chứ.
- Cậu nghĩ sao vậy, tớ cũng có giá của tớ, tớ cũng ngon lành chứ bộ, không có Jungkook thì cũng có anh khác.
- Chết, qua đó ai dạy cậu, biết tự luyến luôn, Jinnie giản dị khiêm tốn của tui đâu rồi. Mà câu sau tui ghi âm rồi, để chút gửi cho Jungkook.
- Ê, đừng đừng, tớ chết á Minmin, không được nha.
- Ủa tự luyến giữ lắm mờ, sao giờ đi xin tui.
- Tớ giỡn thôi mà. Cậu đừng gửi.
- Ừm.
- Mà Minmin, cho tớ hỏi, cậu với Tae yêu nhau thì có thường xuyên làm cái đó không?
- Hả, làm cái đó là gì Jin?
- Thì cái đó đó, nó là sao ta, nó người ta gọi là phim hành động trên giường á.
- HẢ. Jimin ngạc nhiên với câu hỏi của Jin.
- Cậu đừng nhìn tớ ánh mắt đó. Tớ mới đọc cái quyển sách kia. Nó có ghi tình yêu không chỉ là lời nói ngon ngọt cho nhau, mà còn là hành động tinh tế, quan tâm chia sẽ và giải quyết các vấn đề về tinh thần và sinh lí cho nhau. Tớ thấy tớ được cái tinh thần rồi, còn sinh lí....
- Haaaa, Jinnie của tớ lớn rồi hha. Cái đó cũng dễ thui, để tớ chỉ cho, cậu lấy hộp, trước ghi cậu bay, tớ tặng cậu không.
Jin đứng dậy, tiến về phía tủ, mang đến trước màn hình laptop.
- Nó đây nề Jimin, mà có gì ở trong. Tớ tò mờ mấy năm nay.
- Từ từ rồi biết, giờ mở nó ra đã. Tớ đọc mật mã, cậu vặn ra nha. 2 6 0 2 0 7.
Tiếng tách của chiếc hộp vang lên. Jin mở chiếc hộp ra và vứt xuống đất.
- Gì vậy Jimin, cậu tặng cái gì ghê vậy.
- Có gì đâu mà ghê Jin, có bộ lót ren chứ có gì đâu mà ghê.
- Dậy mà không ghê.
- Chứ cậu đòi tớ giúp mờ, cách đó là hay rồi nha. Tớ áp dụng nhiều rồi. Giờ nhặt nó lên nào, Jin.
Jin cố gắng nhặt nó lên, mắt cậu không nhìn vào thứ đồ đó.
- Nhìn nó đi, rồi cậu sẽ quen. Tớ cá Jungkook thích cậu mặt cái đó trên cơ thể cậu.
- Jimin nó lố quá.
- Không sao đâu, tớ đảm bảo.
- Mà sao cậu biết là mình với Jungkook là một đôi mà cậu tặng.
- Lúc trước, tớ tặng cậu để cậu tặng cho người mình yêu, ai ngờ, giờ bộ đó tặng lại cho cậu. Dáng cậu cũng đẹp đó chứ, eo thon, mặc siêu hợp.
- Còn cách khác không Minmin.
- Hết rồi. Jin, cậu có muốn giữ Jungkook bên mình không, coi chừng mất đó nha.
- Thì có sao, tớ kiếm người khác là được.
- Mạnh miệng quá, chừng mất rồi khóc 7 ngày 7 đêm.
- Không nói với cậu nữa.
- Dậy cần tớ tư vấn không. Cậu phải làm theo như lời tớ dặn nha:............
- Có mạo hiểm quá không Jimin, lỡ Jungkook bỏ chạy thì sao?
- Jin ơi là Jin nãy giờ cậu cứ lo Jungkook sợ rồi bỏ chạy là sao. Bỏ ý nghĩ đó. Nhớ lời dặn của mình. Mình đi đây. Pai pai. Bữa sau mình điện nữa.
- Ê ê, Jimin cậu ....
Jimin đã kết thúc cuộc gọi.
- Chán thật chứ. Phải mặc thật sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip