Chap 25
- Mời cả nhà ăn cơm. Jin
- Con ăn nhiều vô, ốm quá rồi đấy. Hai vợ chồng cứ gắp thức ăn vào chén Jin đến mức nhìn như cây thông.
- Dạ, từ từ con ăn. Hai người ăn cũng ăn đi, con cũng thấy hai người gầy đi kìa.
- Ta với chồng ta nhớ hai đứa mới ốm đi đấy. Giờ hai đứa về rồi, hai đứa chăm sóc cho hai thân già này. Đúng không chồng iu.
- Bà chọc lũ nhỏ quài, nó tưởng mình bắt nó cung phụng nuôi dưỡng mình nữa.
- Không có đâu, trách nhiệm của tụi con mà, con với Jungkook sẽ chăm sóc hai người, chăm sóc cha mẹ như vua luôn. Cha mẹ là nhất.
- Vậy anh thứ mấy. Jungkook quay sang hỏi.
Jin trả lời một cách lạnh lùng: đứng ót.
Jungkook nghe vậy liền nhéo cái má bánh bao đang nhai thức ăn kia.
- A á á á... Jungkook đau đau, thả ra.
- A. Jungkook la lên, thì ra là mẹ Jungkook ném đũa.
- Dám bắt nạn con của ta, ngươi muốn bay ra khỏi đây không.
- Mẹ mẹ không thương con nữa.
- Đúng mẹ không thương con nữa. Được chưa.
- Mẹ... Jungkook chỉ biết nén lại sự ấm ức của mình.
- Mà Jin bên đó có nhiều người theo đuổi con không, mà lọt vô thằng này vậy còn.
- Ơ mẹ.. mẹ.. Sao mẹ kì quá vậy.
- Im lặng để Jin nói.
- Dạ... Bên đó....
- Có rất nhiều người theo đuổi Jin nhưng có ai con cản đường họ hết rồi, không ngán một ai. Sóc nhỏ là của con. Jungkook dõng dạc sổ một tràn, và tự tin khẳng định chủ quyền.
Mẹ Jungkook liền ném đôi đũa mới cầm. Không hỏi con.
Xoá tan bầu không khí này, Jin liền kể về những người bạn mới, những thứ mới, đặc biệt là Food Việt Nam. Vừa nói, cậu vừa chạy vào kho, ôm một thùng đồ ăn vặt, à không hai thùng mới đúng. Cậu đã cất công lựa mỗi thứ một bịch cho vào thùng. Nếu lấy hết, chắc cả trăm thùng cậu lấy từ Hanbin về.
- Đây nè mẹ, khô bò, bánh tráng trộn, bánh tráng mắn, bánh pía... Miệng cậu nói không ngừng nghỉ, miệng thì nói, tay thì mở bịch khô bò bỏ vào từng chén. Của ba đây, của mẹ đây, của dì đây, của con đây, và ... Và không có và. Mời mọi người ăn thử.
- Của anh đâu. Phần của anh đâu.
- Anh, ở bển ăn nhiều rồi.
- Nhiều? Ai ăn nhiều nói lại. Con nói với bố mẹ, bên đó ẻm ăn cái đó thay.....
- Im miệng cái tên này. Không có đâu bố mẹ. Con ăn đầy đủ. Jin nhét khô bò vào miệng Jungkook. Khiến anh ho sặc sụa.
- Jinnie con hư quá, ăn uống không đầy đủ. Khiến ta lo.
- Dạ con xin lỗi.
- Thôi hai đứa ăn đi.
- Ê bà, ngon thiệt, hèn gì Jin nó bỏ cơm.
- Đúng là ngon. Mà tui thấy có mùi tỏi.
- Sao tôi không thấy, pà à.
- Ông quên tui là thánh ngửi mùi mà. Nói rồi bà lụm túm khô bò nhìn thành phần của nó. KHÔ BÒ CHÁY TỎI. Jin sao con ăn được. Con bị dị ứng mà.
- Thần kì lắm mẹ, lúc đầu con ăn cái bị ngứa, mà nó ngon quá con ăn nhiều vô riết hết bị dị ứng luôn.
- Đúng là heo. Jungkook nói bên tai cậu.
- Đúng rồi tôi là heo đấy, dậy mà có người đòi cưới heo đây.
Bố mẹ Jungkook chỉ biết mỉm cười, có lẽ cặp đôi trẻ này chắc tới thời điểm chín mùi để kết hôn rồi.
- Ê bậy, anh nói là cưới sóc không cưới heo.
- Dậy anh mơ mà cưới heo đi, đi kiếm con sóc nào mà cưới. Từ đây ta cự tuyệt. Nói rồi Jin liền kéo ghế qua chỗ mẹ Jungkook làm nũng.
- Mẹ ơi, anh ấy chê con là heo, con mập đúng không mẹ, hhuhu.
- Con không mập, ốm mà cao như cây tăm vậy mờ. Để đó chút mẹ sử Jungkook cho, ăn tiếp nào.
- Dạ, con cảm ơn mẹ. Cậu mỉm cười liếc qua Jungkook, để lại một nụ cười khinh.
15 phút sau, mọi người đã ăn xong, Jin phụ dì Seok rửa chén, rồi mới lên bên trên tầng lầu, đến phòng của mình. Cậu mới bước vô, đã bị Jungkook kéo lại, để cậu tựa vào cánh cửa. Jungkook, anh làm gì vậy.... Ưm ưm ... Ngay lúc này, Jungkook liền áp môi vào cậu, anh cứ dày vò trái jerrry mọng nước này, cứ mút lấy mút để. Jin thì bị hôn đến mất lí trí để Jungkook dày vò đôi môi của mình. Lúc đầu, bị hôn bất ngờ, cậu không thích lắm, nhưng càng hôn cậu càng sướng. Muốn được hôn nữa, hôn nữa. Khi Jungkook buông ra cậu thốt lên hai chữ to rõ: Đã quá. Jungkook đứng nhìn cậu phì cười. Đã lắm sao, dậy tới việc chính nhé.
- Xấu hổ quá đi mất, còn mất giá nữa mà.
Jungkook không cần sự đồng ý của Jin liền kéo cậu đến bên giường, hàng loạt động tác cởi đồ nhanh thoăn thoắt. Chốc lát, trên người cả hai không còn mảnh vải che thân. Jungkook liếc một lượt đầu đến cuối chân Jin, anh ngắm thật kĩ, có thể nói cơ thể Jin như thuốc phiện với Jungkook, khiến anh luôn khát khao chiếm nó đến cuối đời. Jungkook định hôn lên bụng cậu, nhưng Jin đã đề nghị lật top và Jungkook cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip