Untitled Part 15
Chương 11: Quản gia kiêm vợ gặp nạn!!!! Khải đâu mau ứng cứu
Biệt thự nhà họ Vương...
Cậu cầm tờ báo lên đọc, sắc mặt đen hơn bao giờ hết (au: gì thế cho má xem với *ngó*)
_Vương Tuấn Khải, kì này anh chết chắc rồi - cậu nghiến răng nói
Tập đoàn TF, tầng 90, phòng chủ tịch
_Là ai đã tung tin này - anh tức giận đập bàn làm cho nó xém gãy làm đôi
_Chủ tử, xin người đừng quá nóng giận - thư kí Trương lên tiếng
_Ngươi kêu ta đừng nóng giận? Nếu vợ ta biết tin này thì sao, còn cô gái đó nữa, lôi cổ cô ta ra nhà hàng Lavender ngay trưa nay cho tôi - anh buông một câu rồi cầm áo khoác bỏ đi
Anh lái xe về nhà, trên đường về chuông điện thoại reo liên tục, nhìn lướt qua cái tên sau đó anh tắt luôn máy
Về đến nhà, chờ anh là một vùng ám khí bay ngút ngàn, từ đằng xa, anh có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh nhưng nhà anh thì khác, vùng trời u tối, anh có thể ngửi thấy mùi sát khí :v
Dừng xe trước cửa, anh gạt đám khói đen ở cổng nhà, sau đó tay đút túi quần thong thả bước vào
Khi vừa mở cổng chính, đập vô mặt anh là nụ cười nhếch môi, ánh mắt màu đỏ như máu ấy, gương mặt kiêu ngạo nhìn vào anh. Có lẽ anh hơi bất ngờ
_Em...em làm gì ở đây vậy - giọng anh lắp bắp, anh đã đoán trước được tình huống nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó anh lại nhìn thấy sự lãnh khốc của 1 vị chúa tể
_Em đang đợi anh về nhà - lại một cái nhếch môi nữa, ánh mắt ngày càng lộ rõ sát khí
_Thôi chúng ta vào nhà đi, ha ha ha - anh gặp tình huống này chỉ biết cười trừ, anh biết nếu lỡ chọc giận cô nàng vampire này anh sẽ chết không toàn thây
_Đứng lại đó, tại sao lại có bài báo này - cậu đưa tờ báo cho anh, nhíu đôi mày ngài và nghiêng đầu hỏi
Trong bài báo là một tin được đăng ở trang nhất với cỡ chữ được phóng to "TIN GIẬT GÂN: CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TF CÓ BẠN GÁI " sau đó là một bức ảnh chụp nghiêng mặt anh cùng 1 cô gái trông có vẻ ngoan hiền, ngây thơ
_Anh không biết mà vợ - đang làm mặt cún để năn nỉ vợ thì anh nhận cuộc điện thoại, gương mặt liền lập tức lạnh lùng
_Có chuyện gì?
_...
_Được, chờ ở đó
_...
Quay sang nói chuyện vs cậu
_Em à, anh có việc, khoảng 1 tiếng sau sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà, đừng giận anh nữa nhé - lại cái biểu cảm mặt cún đó, không chờ cậu trả lời, anh bỏ đi
Có hai hàng nước nóng vương trên má ai đó
------------------------------------
Nhà hàng Lavender, phòng vip
_Cô nói đi, cô cho người tung tin này đúng chứ - vừa nói anh vừa lấy tờ báo ném lên bàn
_Em...em không có
_Thế tại sao lại có tấm hình này
_Em không biết - người nói chuyện là 1 cô gái chừng 15 tuổi, cô có ánh mắt màu hổ phách, giọng nói dịu dàng, vận trên mình váy dài trắng toát, tóc xõa ra, nhìn cô rất dễ thương
_Châu Tuyết Kì, cô...
_Anh à - giọng nói trầm mang theo sự ngọt ngào chết người làm anh giật mình, giọng nói này...
_Vợ à, sao em lại ở đây? - anh hốt hoảng hỏi
_Em đi đón chồng mình, không được sao? - vẫn cái nhếch môi đó, vẫn ánh mắt hổ phách đó
_À quên, đi mua giúp em quyển sách dưới nhà hàng nhé - thấy anh đứng dậy đi, cậu nói thêm - cho anh 5 phút
Anh chạy đi sau đó ngoái đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của cậu nhìn anh như đe dọa
Cậu ngồi xuống đối diện cô gái tên Tuyết Kì đó
_Qủa là một cô gái dễ thương, nhưng sao cô lại đí với chồng người khác vậy - gương mặt cao ngạo nhìn xuống cô gái đang giương ánh mắt to tròn màu hổ phách sợ hãi nhìn cậu
_Tôi...tôi...là anh ấy quyến rũ tôi trước - cô bịa đại lí do nào đó
_Fufufu~ cô nghĩ cô là ai mà dám nói chồng tôi như thế?
_Tôi với tư cách bạn gái anh ấy - cô nhắm mắt nói, cô sợ nhìn vào ánh mắt cậu, nó làm cô sợ hãi tột cùng
_Cô nên suy xét cho kĩ chứ đừng bịa đại lí do như thế
"Anh ta đọc được suy nghĩ của mình" cô nghĩ thầm
_Đúng vậy
Cô nhìn cậu ngạc nhiên
_Anh là thiên tài à?
_Không, tôi chỉ là cậu bé cấp 3 bình thường thôi, và là VỢ-ANH-ẤY - nói xong cậu bỏ đi, cô cũng theo sau vài bước chân
Đi đến thang cuốn, bỗng cô vấp phải tà váy, thế là theo đà, cô ngã về phía trước, chúi người vào cậu, lúc này cậu đang định bước xuống bậc thang thứ nhất, vì cô ngã vào cậu nên cả 2 té xuống, nhưng cô chỉ là đập người xuống đất nên vội vàng đứng lên, còn cậu đang rơi tự do khỏi cầu thang, lúc này anh từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm quyển sách "Khoảng cách là bao xa?" do cậu nhờ anh mua thì nhìn thấy cậu nằm dưới chân cầu thang, hốt hoảng chạy lại, xung quanh mọi người đứng vòng tròn vì hiếu kì, anh vội vàng nhìn lên thì thấy Châu Tuyết Kì đứng đó, gương mặt cô biến dạng vì sợ hãi, anh giận dữ, thật sự giận dữ, nhưng chợt nhớ ra không phải lúc để nóng giận, vội vàng bế cậu lên, nhìn thấy 1 dòng máu tươi từ chân cậu chảy ra, gương mặt cậu trắng bệch, sắc mặt anh liền đen lại "em ấy đang có thai, không xong rồi" anh khóc, hai hàng nước nòng hổi từ đôi mắt sắc sảo lăn dài trên gò má trắng, môi mím chặt, dùng hết tốc lực chạy đến xe, sau đó nhấn ga hết cỡ chạy về nhà, trên đường đi anh đã gọi liên tục cho tất cả bác sĩ, y tá riêng của anh
_Alô, mau đến nhà tôi, cho các người 2 phút, trễ 1 giây tôi giết hết - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói
-----------------------------------------------
Bác sĩ khám xong...
_Vợ tôi sao rồi
_Thưa chủ tịch, phu nhân không sao...
_Còn đứa bé
_Do thân thể phu nhân tốt nên tạm thời giữ được đứa bé, phu nhân khăng khăng không cho tôi tiêm thuốc để mất đứa bé, vì trong giây phút đó, nếu đứa bé sống thì phu nhân sẽ chết nhưng thật phi thường, đã cứu được cả 2 người
Tới lúc này, cài não căng như dây đàn của anh mới thả lỏng, vội vàng đi lên thăm con mèo nhỏ của mình.
Lên đến nơi nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, anh mỉm cười, ngây ngốc nhìn cậu
_Thằng bé ngốc này, lại làm anh lo lắng rồi
----------------------------------
Èn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip