Cậu chủ nhỏ.
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo trở thành chất xúc tác cho đám người cuồng loạn trong quán bar trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Đã quá nửa đêm nhưng có lẽ bây giờ mới là lúc các cậu ấm cô chiêu bắt đầu ngày mới của mình, kể cả Offroad. Cậu hoàng tử bé nổi tiếng trong giới nhà giàu về độ chịu chơi lẫn ngoại hình bắt mắt, khác hẳn đám công tử bột vô dụng trong vòng tròn bạn bè của Offroad, đương nhiên rồi vì xinh đẹp cũng là một loại năng lực đáng công nhận.
Offroad hòa mình vào âm thanh đinh tai nhức óc, tận hưởng cảm giác đầu óc lâng lâng vì men rượu đắt tiền và được chăm sóc bởi các cô tiểu thư danh giá đang nỗ lực lấy lòng cậu. Offroad nâng cằm một cô nàng mà cậu còn chẳng nhớ rõ tên, rót nốt chỗ rượu còn lại vào miệng cô ta rồi lại chuyển sang vuốt cằm một cô gái khác đang tựa đầu vào vai cậu.
Niềm vui của Offroad bị cắt ngang khi có một cánh tay vòng ngang eo cậu, siết lấy. "Đến lúc phải về rồi ạ." Một giọng nói thì thầm vào tai Offroad, cậu nhíu mày muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt hơn và rồi bị kéo ra khỏi bàn tiệc nơi đám bạn của cậu còn đang quay cuồng chẳng thể tỉnh táo. Offroad vùng tay ra khỏi cánh tay người kia, cậu cáu kỉnh đấm vào vai người đàn ông đang kéo tay mình thật mạnh, hắn dừng bước, xoay lại nhìn cậu, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Nếu cậu đánh tôi chết thì phải đi tìm vệ sĩ mới đấy." Hắn sửa lại vạt áo sơ mi lụa bị lệch của Offroad, một lần nữa kéo tay cậu bước ra khỏi quán bar. "Bỏ ra! Tôi nói anh bỏ ra mà." Offroad cáu kỉnh quơ tay loạn xạ, kết quả chẳng thấy được thả ra mà lại còn bị tên vệ sĩ to con vác ngược lên vai, một đường tiến thẳng ra chiếc xe đã được đỗ sẵn phía trước quán. Offroad bị xốc lên muốn hoa cả mắt, bụng cậu nhộn nhạo buồn nôn nhưng vẫn không muốn buông xuôi, vừa la hét vừa đấm vào lưng của tên vệ sĩ.
"Daou chó chết, anh thả tôi xuống. Rõ ràng tôi mới đến thôi sao anh dám bắt tôi về hả?" Mặt mũi Offroad đỏ bừng vì máu dồn lên đầu lẫn khó thở, cuối cùng vệ sĩ riêng của cậu - Daou cũng chịu thả cậu xuống. Hắn nghiêm chỉnh nhìn Offroad đang chật vật nôn khan, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh làm cậu chướng mắt. "Ông bà chủ yêu cầu tôi đón cậu về và đảm bảo cậu không dùng chất cấm hoặc bị lừa qua đêm với bất kỳ ai." Offroad chống nạnh bực bội nhìn Daou, dáng vẻ bảnh bao được cậu vất vả chuẩn bị giờ đã bay mất sạch, chỉ còn lại tóc tai tán loạn cùng áo quần xộc xệch. "Tôi mới là chủ của anh, anh phải nghe tôi chứ!"
"Cậu đâu có trả tiền cho tôi." Daou nhướn mày.
Một lần nữa Offroad muốn bỏ qua hình tượng của bản thân mà cắn chết cái tên to xác trước mặt, tại hắn nói đúng quá.
Cậu hậm hực giậm chân đi về cửa xe đã được tài xế mở cửa chờ sẵn, Daou liền theo sau ngồi cạnh cậu. "Này lên phía trước ngồi đi." Offroad khoanh tay trước ngực, liếc Daou. "Vậy cậu có đảm bảo cậu sẽ không yêu cầu tài xế khoá cửa xe rồi chạy đi trong lúc tôi đi vòng từ đây sang cửa xe trước không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Offroad, cậu liền chột dạ quay đi. Đúng là Offroad từng làm vậy trước đây và Daou đã phải đi bộ về dinh thự, đó là cách trả đũa duy nhất mà Offroad có thể làm vì đánh đấm thì cậu không bằng hắn, đấu võ mồm thì hắn sẽ mặc kệ để cậu tự gào thét một mình như đứa ngu.
Offroad đuối lý, bực bội quay mặt đi. Cậu chủ nhỏ im lặng chỉ một lúc rồi bỗng nhiên huơ tay trước mặt Daou, hắn khó hiểu nhìn cậu nhưng chỉ thấy được sườn mặt người kia. "Đau. Thổi giùm đi." Offroad hắng giọng, vẫn không quay lại nhìn Daou, hắn cầm lấy bàn tay với những khớp xương nổi lên đã ửng đỏ do lúc nãy cậu nhiệt tình đánh đấm hắn mà thành rồi thổi lên. Suốt cả quãng đường về dinh thự Daou chỉ có thổi rồi xoa tay giúp cho Offroad, da thịt cậu chủ mịn màng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đỏ, đằng này lại liên tục đấm hắn, Daou còn sợ sẽ bị xước mất một miếng da của cậu, tới đó Offroad giở trò ăn vạ hắn cũng hết đường chối.
"Đến rồi ạ." Tài xế dừng xe trước định thự, mở cửa mời Offroad cùng Daou xuống và lái xe rời đi, cái vẻ ngoan ngoãn để hắn thổi tay lúc nãy đã biến mất, Offroad lại bực bội làm mình làm mẩy giậm chân đi lên phòng. Daou đứng dưới chân cầu thang nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần chỉ biết lắc đầu, quay lưng bước về phòng nghỉ được sắp xếp cho mình ở phía cuối hành lang tầng trệt.
-------
"Cậu có nhìn tôi đến rơi cả mắt thì câu trả lời vẫn là không." Daou vừa sắp xếp lại đống giấy tờ bị Offroad quăng loạn xạ vừa lạnh nhạt nói. Cậu bặm môi nhìn tên vệ sĩ đáng ghét của mình, ba mẹ cậu đã đi công tác và giao trách nhiệm trông coi Offroad cho Daou. Chuyện làm Offroad cáu bẳn là tên đáng ghét này không cho cậu đi chơi để ăn mừng lần thất tình thứ sáu trong tuần của bạn thân cậu. Rõ ràng đây là một sự kiện rất quan trọng mà!
"Nhưng tôi hứa với Noah rồi." Offroad làu bàu, lạch bạch đi theo sau Daou. Noah là bạn cậu, cái đứa một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày là thất tình đau khổ rồi. "Có thể dời lịch lại được, cậu đã say sỉn quá số lần cho phép rồi." Daou đi thẳng ra sân sau của dinh thự, ra hiệu đổi ca cho đội vệ sĩ đang trực ở đó.
"Tôi mới là cậu chủ của anh mà, sao tôi cứ phải nghe lời anh chứ?" Cậu chủ nhỏ dẩu môi nhéo cánh tay của Daou, còn nghiến răng nghiến lợi như thể dùng hết sức bình sinh để nhéo hắn nhưng Daou lại chỉ thấy như móng mèo con lướt qua. "Tôi sẽ gọi ông bà chủ."
Offroad lập tức im bặt, vỗ mạnh lên cánh tay của Daou cho bỏ ghét, hừ, giỏi thật, nắm được điểm yếu của cậu.
"P'Daou ơi!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cả Daou và Offroad cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Cậu nhóc phụ bếp Tor cười thật tươi tiến lại gần, trên tay còn cầm một khay cà phê. "Cuối cùng cũng tìm thấy anh, đây này, anh mau lấy cà phê đi."
"Cảm ơn em." Daou lấy một ly cà phê trên khay, mỉm cười lại với cậu nhóc. Offroad liếc qua liếc lại giữa cả hai rồi chỉ vào bản thân, "Còn của tôi thì sao?". Sự bối rối hiện lên trên mặt của Tor, nhóc cố lựa lời hết mức, "Dạ...đây là cà phê của đội vệ sĩ ạ, nếu cậu chủ muốn để tôi pha thêm cho cậu."
"Không cần, tôi uống cái này được rồi." Offroad vươn tay giật lấy ly cà phê của Daou, uống một ngụm rồi ngay lập tức nhăn mặt, "Eo, đắng muốn chết." Cậu ghét bỏ trả lại ly cà phê cho Daou, ngúng nguẩy bỏ đi, còn hắn chỉ đứng im nhìn theo cậu, hút một ngụm cà phê sau đó tự lầm bầm, "Không hề đắng, ngọt như này mà."
Tor nghiêng đầu khó hiểu, ngọt sao được khi cà phê của Daou không bao giờ bỏ đường hay sữa vào?
----------
Daou chỉ vừa cởi cà vạt ra thì cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ, hắn mở cửa thì thấy Offroad đầu tóc còn ướt mặc mỗi một cái áo choàng ngủ bằng lụa tối màu, Offroad chẳng nói chẳng rằng đẩy Daou sang một bên, tự mình đi thẳng đến tủ đồ của hắn lục lọi.
"Cậu muốn tìm cái gì?" Daou đóng cửa lại, ngồi ở mép giường nhìn Offroad vẫn cặm cụi lục tìm, "Tôi tìm máy sấy tóc, máy sấy của tôi hỏng mất rồi."
Hắn đi vòng qua cậu, mở ngăn tủ cuối cùng ra, cầm lấy máy sấy và đẩy Offroad ngồi lên giường. Daou cắm điện, đứng chen giữa hai chân Offroad và bắt đầu giúp cậu sấy tóc, bàn tay thô ráp của hắn lướt qua mái tóc mềm còn thoang thoảng mùi hoa nhài của Offroad rồi vuốt nhẹ lấy. Offroad ngồi không chán nản liền bày trò nghịch ngợm, cậu đùa nghịch với cúc áo của Daou, tháo mở hết một hàng cúc từ trên xuống dưới rồi lại đóng lại, hắn vẫn chú tâm sấy khô tóc cho cậu để mặc Offroad chơi đùa.
"Này anh có sẹo ở đây á?" Offroad tò mò chạm lên vết sẹo nằm trên vùng xương chậu của Daou và bị che mất phần còn lại bởi cái quần hắn đang mặc, Offroad tò mò đến mức luồn tay vào quần hắn để lần theo vết sẹo xem nó dài đến đâu. "Ối! Này..." Offroad hét lên giật mình vì bị hơi nóng từ máy sấy thổi vào tai, Daou mặt lạnh tanh lùi bước lại chừa khoảng cách giữa cả hai, "Tóc khô rồi, cậu về phòng mình được rồi đó." Offroad bĩu môi, nằm ngửa ra giường, Daou liền biết ngay tên nhãi ranh này lại sắp bày trò phiền hà hắn.
"Tôi đi không nổi nữa, tôi muốn ngủ ở đây."
"Không!"
"Tại sao?"
"Cậu về phòng của cậu đi."
"Không về."
Offroad bướng bỉnh đá văng đôi dép bông trên chân rồi chui vào chăn nằm giả chết, đây không phải lần đầu cậu ngủ ở phòng của Daou, lần nào hắn cũng đuổi nhưng cậu cứng đầu không về phòng thì hắn vẫn phải chiều theo thôi.
Daou chỉ biết thở dài mặc kệ Offroad đang uốn éo trên giường tìm tư thế thoải mái để ngủ, hắn cầm lấy khăn tắm vắt trên giá treo đồ rồi bước thẳng về phía phòng tắm. Đến lúc Daou bước ra thì Offroad đã nằm ngủ dang rộng cả tay chân ra, chiếm hết cái giường, hắn chậc lưỡi bỏ qua việc sấy tóc mà chỉ dùng khăn lau cho thật khô, nếu tạo tiếng ồn để cho nhóc con này tỉnh dậy thì người mệt là hắn chứ không ai khác. Daou lôi từ trên đầu tủ đồ xuống một cái đệm dày và một cái chăn mỏng, trải xuống sàn nhà gần chân giường rồi nằm lên, trong đầu thầm tính toán lại lịch trình ngày mai xem cần làm những gì rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Daou bị đánh thức bởi cảm giác nghẹt thở, tức ngực. Hắn giật mình nắm chặt thấy thứ đang chắn ngang cổ hắn rồi giật phăng ra, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng Offroad ré lên. Daou huơ tay tìm công tắc của đèn ngủ ở đầu giường, khi ánh đèn vàng được mở lên, Daou chỉ thấy Offroad mếu máo ôm lấy tay trái của mình, nước mắt chực chờ rơi nơi khoé mắt.
"Cậu...Cậu Offroad có sao không ạ?" Daou hoảng hốt bò lại gần cậu, liền bị Offroad xô ra. Offroad từ nhỏ là viên ngọc quý, làm sai đến mức nào cũng chưa từng bị ba mẹ lớn tiếng la mắng, nói gì đến động tay động chân vậy mà giờ đây tên Daou chó chết này dám làm đau cậu. Rõ ràng cậu không làm gì cả, chỉ là muốn nằm cạnh hắn có một chút rồi ngủ quên thôi, lúc ngủ tay chân động đậy làm sao cậu quản được vậy mà hắn suýt chút nữa làm gãy cả tay cậu. Offroad tức muốn chết, tức nhưng không dám đánh Daou thế là bặm môi nức nở trông tội nghiệp vô cùng.
"Đau lắm sao? Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Đưa đây tôi xem nào." Daou kéo lấy cánh tay mà Offroad đang ôm chặt trong ngực, nhìn cổ tay trắng trẻo đang hằn đỏ dấu tay mà Daou thấy tội lỗi vô cùng, hắn xoa nhẹ lên vết đỏ rồi loay hoay đi tìm hũ dầu nhỏ mà hắn để ở đầu giường. "Đưa tay đây tôi xoa dầu cho." Một lần nữa hắn phải cật lực kéo lấy cánh tay ra khỏi ngực của Offroad, cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Không, tôi ghét dầu lắm. Không thích." Chậc, đến nước này vẫn còn lì.
"Đưa tay đây, không xoa dầu làm sao đỡ đau được."
"Không! Cái đồ đầu đất nhà anh, bộ chỉ có dầu mới giảm đau được hả? "
Daou nghiêm mặt, Offroad mếu máo. Daou thở dài, Offroad dụi nước mắt. Daou đầu hàng, Offroad lăn ra ăn vạ.
"Hu hu đau quá à, có khi nào gãy luôn không vậy?" Offroad hít hít nước mũi, săm soi nhìn cổ tay.
"Cùng lắm là trật cổ tay thôi. Rồi cậu lăn xuống đây làm gì?"
"Ngủ chứ làm gì. Tôi gặp ác mộng, không dám nằm một mình trên giường." Offroad chu mỏ cãi bướng.
Daou nhếch mép, biết thừa nhóc con này lại bắt đầu nói dối nhưng hắn không muốn vạch trần. Sau khi cưỡng ép kiểm tra tay của Offroad một lần nữa, xác nhận cậu không bong gân, trật hay gãy tay hắn mới yên tâm thả cậu ra, làm dáng vẻ đuổi người. "Cũng sáng rồi, cậu về phòng đi." Offroad liền phụng phịu, đạp Daou một cái. "Có biết nhìn trời không, sáng chỗ nào?" Hắn bắt lấy cổ chân cậu, muốn nghiêm giọng răn đe thì chợt nhận ra vạt áo choàng của Offroad tốc lên, để lộ da thịt mịn màng ở đùi trong của cậu, lấp ló cả nơi riêng tư. Daou mất tự nhiên buông chân cậu ra, tay chỉnh lại vạt áo choàng cho thẳng thớm rồi hắng giọng. "Không về thì lên giường ngủ đi."
Offroad ngồi khoanh chân nhướn mày nhìn Daou, "Anh ghét tôi lắm à?". Hắn lắc đầu, Daou không hề ghét Offroad, dù rằng nhóc con này hơi phiền hà, đỏng đảnh, lắm trò nhưng nhìn theo các khía cạnh khác thì Offroad rất ngoan, nghe lời ba mẹ, có đi chơi nhưng chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, không lộng quyền cũng không chảnh choẹ. Offroad híp mắt áp mặt mình lại gần Daou, nghi hoặc hỏi "Vậy tại sao anh cứ khó chịu với tôi vậy? Có bao giờ thấy anh cười với tôi đâu?". Daou ngả người ra sau để giữ khoảng cách, mắt lảng tránh nhìn cậu, "Không có gì để cười cả, cậu cũng không có cười với tôi bao giờ."
"Có nè!" Nói rồi Offroad cười thật tươi, mắt cong lại như trăng khuyết, khoé miệng nâng lên. Trong phút chốc Daou thấy lúng túng, hắn không dám nhìn thẳng cậu nhưng lại chẳng thể ngăn nỗi sức hút từ nụ cười của Offroad, không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Offroad là người con trai duy nhất Daou có thể dùng cả hai cụm từ 'đẹp trai' và 'xinh đẹp' để diễn tả, tuy vậy hắn lại rất keo kiệt trong việc cho lời khen, cho nên Offroad trong lời nói của hắn chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ 'cũng tạm'.
Daou đẩy nhẹ vai của Offroad ra, ngồi thẳng dậy, bối rối nói, "Được... được rồi, cậu đi ngủ đi." Offroad liền lắc đầu, "Anh cười một cái xem nào, cười như lúc sáng anh cười với Tor ấy."
"Đi ngủ đi." Daou làm lơ.
"Úi, đau quá à." Offroad ôm tay đau đớn, còn len lén liếc xem Daou có đang nhìn mình không.
Hắn thở dài, cố nặn ra một nụ cười mà chắc chắn là khó coi hết cỡ.
"Anh cười xấu đến mức tôi hết đau luôn đấy." Cậu bĩu môi, ngay sau đó hét lên vì bị Daou nhấn vào cổ tay còn ửng đỏ. "Đi ngủ ngay."
Offroad bĩu môi xoa tay, thích thú nhìn vành tai đã đỏ lên của Daou, một lần nữa áp sát hắn.
"Anh bị sao vậy? Nóng à?". Daou giật mình đẩy cậu ra, vội đứng dậy, "Vậy cậu nằm đây, tôi lên giường."
Hắn chỉ vừa đặt lưng xuống nệm thì Offroad đã nhảy lên giường nằm cạnh hắn, vô tư kéo cánh tay Daou ra rồi gối đầu lên vai hắn. "Anh là vệ sĩ của tôi mà, phải bảo vệ tôi hai bốn trên hai bốn chứ." Daou lại thở dài, siết nhẹ bả vai của người trong lòng, ông trời con này giỏi nhất là làm khổ hắn.
----------
Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi ba của Offroad, cả dinh thự được thắp sáng bởi ánh đèn rực rỡ và được trang trí tựa như một lâu đài nguy nga. Offroad ngâm nga một bài hát cũ mà cậu chỉ có thể nhớ được vài câu hát, tay bận rộn lựa chọn xem mình nên đeo cà vạt hay đeo nơ. "Cái này hay cái này?" Cậu cầm cả hai thứ trên tay, thông qua gương nhìn Daou vừa bước vào phòng để hỏi ý kiến hắn.
Daou bước lại gần, cầm lấy cà vạt trên tay trái của Offroad rồi khom người thắt cho cậu. Mùi nước hoa mà cậu thiếu gia xịt lên người thoang thoảng nơi cánh mũi Daou làm hắn vô thức nuốt nước bọt, cố lờ đi ánh mắt của Offroad đang nhìn chằm chằm mình.
"Hôm này tôi có đẹp không?" Offroad hỏi nhỏ.
"Đẹp lắm." Daou trả lời thật lòng, Offroad rất đẹp, đẹp hơn thường ngày nhiều. Mái tóc gọn gàng được vuốt lên, áo vest trắng may tỉ mỉ ôm gọn theo đường cong trên người, thậm chí cậu còn trang điểm nhẹ, một ít phấn hồng tự nhiên trên gò má và đôi môi mọng thì được điểm tô một lớp son bóng trông ngọt ngào hết mức. Daou nuốt nước bọt lần nữa, bỏ tay khỏi cổ áo cậu rồi cất giọng khàn khàn, "Ông bà chủ gọi cậu xuống để bắt đầu bữa tiệc ạ." Hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Offroad mà chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi giày, Daou chỉ nhìn thấy chân Offroad di chuyển về phía mình và ngay sau đó khuôn mặt cậu xuất hiện dưới tầm mắt hắn, "Cảm ơn nhé!" Offroad mỉm cười, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng và xuống lầu, để lại một Daou khó hiểu với nhịp tim đã loạn của mình.
Suốt quá trình của bữa tiệc Daou luôn giữ khoảng cách với Offroad ít nhất ba mét, vừa tiện quan sát vừa tiện bảo vệ cậu. Daou biết Offroad sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì trong bữa tiệc vì khách mời đều được kiểm tra rất kỹ, đồ ăn thức uống cũng được giám sát nghiêm ngặt suốt quá trình chế biến nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi hình bóng của Offroad.
Offroad cười thật tươi, Offroad chắp tay cầu nguyện, Offroad thổi nến, Offroad cười đùa với gia đình, và Offroad nhìn thẳng vào hắn khi hắn đang vô thức ngắm nhìn cậu.
Daou vội xoay mặt đi, nhắn nhủ lại vài điều quan trọng cho nhóm vệ sĩ đang đứng gác ở một góc bên trong dinh thự rồi sau đó im lặng đi về phía sân sau. Hắn châm cho mình một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, thở ra một làn khói mỏng, Daou gần như đã bỏ thuốc lá kể từ khi bắt đầu làm vệ sĩ cho nhà Jindataweephol nhưng hôm nay những cảm xúc lạ lẫm cứ len lỏi vào trong tâm trí Daou làm cho hắn không thể thông suốt được. Hắn đã làm việc ở đây sáu năm sau khi xin nghỉ việc ở trung tâm đào tạo với tư cách huấn luận viên võ thuật. Daou gặp Offroad lần đầu năm cậu mười bảy tuổi, hắn nhìn cậu thay đổi dần trong sáu năm và hắn thề trong suốt sáu năm qua hắn chưa từng có một suy nghĩ vượt mức với cậu. Thế nhưng hôm nay, hắn nhận ra có gì đó bên trong hắn thay đổi, Daou cắn môi cố ngăn mình nghĩ đến Offroad, thầm hối thúc bản thân quay về làm việc.
Daou vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, đạp lên rồi xoay người định bụng sẽ quay trở vào trong dinh thự. "Sao anh trốn ra đây thế?" Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm Daou giật mình, hắn vuốt ngực nhìn Offroad chắp tay sau lưng, làm nét mặt nhăn nhó nhìn hắn.
"Không có gì ạ, tôi quay lại ngay." Daou cúi đầu, nhanh chân bước đi nhưng bị Offroad kéo lại. Cậu siết chặt cánh tay của Daou, kéo hắn quay trở về vị trí đứng ban đầu, "Ở đây thêm chút đi, tôi chưa muốn vào trong lại đâu." Daou khó hiểu nhìn cậu, bình thường Offroad ưa tiệc tùng, nhất định nhưng dịp như này sẽ không bỏ lỡ nhưng hôm nay cậu là chủ tiệc, đáng lẽ phải càng hăng hái chứ?
"Cậu không khoẻ chỗ nào sao? Tôi báo với bác sĩ Tam nhé." Daou vội lấy điện thoại ra, muốn gọi cho bác sĩ gia đình của nhà Offroad nhưng lại bị cậu ngăn lại. Offroad giật lấy điện thoại trong tay Daou, tiến lại gần hắn. "Không phải không khoẻ, chỉ mệt thôi. Trong đấy ồn quá." Nói rồi Offroad tựa đầu vào ngực Daou, một bộ mệt mỏi rã rời, hắn phì cười, thiếu gia Offroad mà cũng có ngày biết ghét sự ồn ào từ mấy bữa tiệc sao?
Cậu đấm nhẹ lên ngực Daou, ngước lên nhìn hắn, trông như kiểu sắp cắn người, "Cười cái gì? Lúc kêu anh cười thì anh không cười, giờ cười cái gì hả?" Daou lập tức nín cười, giả vờ hối lỗi, "Xin lỗi ạ.". Offroad chỉ liếc xéo hắn rồi bỗng nhiên nhón chân, đầu mũi cậu chạm nhẹ vào cằm Daou, "Anh hút thuốc à?", mũi còn hít hít cố xác minh xem nghi vấn của mình có đúng hay không.
Daou nhìn Offroad ở khoảng cách gần đến mức hơi thở của cậu lướt nhẹ qua mặt hắn theo từng lời nói, hắn nắm lấy bàn tay của Offroad đang đặt trên ngực mình rồi siết nhẹ lấy, "Chỉ một điếu thôi ạ, nếu cậu khó chịu tôi đi súc miệng ngay." Offroad lắc đầu, rồi đột nhiên kéo gáy hắn xuống và áp môi mình lên môi Daou, lợi dụng lúc Daou còn chưa phản ứng kịp thì luồn lưỡi vào trong miệng hắn, trong đầu thầm cảm thán tại sao mùi thuốc trên người của người đàn ông này lại dễ ngửi đến thế. Daou đẩy vội cậu ra, ngẩn người nhìn Offroad, hắn bối rối đến mức chẳng nói nên lời.
"Sao vậy? Anh sợ tôi à?" Cậu thiếu gia nghiêng đầu, nở một nụ cười để che đi vẻ hụt hẫng trên mặt.
"Cậu có biết mình vừa làm gì không?" Hắn siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào Offroad.
Offroad gật đầu, biết chứ. Đương nhiên là biết, cũng biết rằng Daou vừa từ chối cậu, đáng lẽ cậu phải nhận ra hắn sẽ từ chối cậu từ những lần hắn làm lơ khi cậu giả vờ vui vẻ với mấy cô nàng trong những buổi tiệc tùng, hay việc Daou sẵn sàng cười thật nhiều với mọi người nhưng với cậu vẫn một vẻ mặt lạnh tanh, đáng lẽ...đáng lẽ Offroad phải tự biết mình là ai, trong mắt Daou cậu chỉ là một tên ranh con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, khác hẳn với những gì Daou mong muốn ở một người tình, Offroad thầm đoán vậy.
"Xin lỗi, làm...làm anh khó chịu rồi." Giọng Offroad lạc hẳn đi, mắt cũng nhoè đi vì nước mắt. Nỗi xấu hổ vì hành động thất thố của bản thân như tát vào mặt cậu, cảm giác bị thất tình bao trùm cả tâm trí Offroad, làm cho cậu gần như suy sụp trong phút chốc.
"Cậu say rồi."
"Ừm...say rồi." Offroad gật đầu khi mặt đã ướt đẫm nước mắt, cậu không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy dài. Offroad dùng tay áo lau đi nước mắt, hy vọng Daou sẽ không nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình.
Daou tiến lại gần cậu, hắn kéo nhẹ cánh tay của Offroad xuống rồi ngay lập tức tiếng nấc của cậu vang lên, dội vào tim hắn. "Đừng khóc." Daou thì thầm, lau đi hàng nước mắt trên má của Offroad. Cậu lắc đầu, cố gạt đi bàn tay của hắn nhưng Daou lại giữ chặt tay cậu lại, sau đó nâng mặt cậu lên, giọng vẫn rất dịu dàng, "Khóc nữa sẽ đau mắt, không khóc nữa nhé?".
Offroad gật đầu rồi lại lắc, cậu cắn môi ngăn lại tiếng nức nở của bản thân, "Anh đừng...đừng. Không cần...tôi xin lỗi, xin lỗi..." Offroad chẳng thể nói trọn câu, cậu không muốn ở đây nữa, không muốn để Daou nhìn thấy mình.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của Offroad, cảm nhận cả người cậu run rẩy trong ngực mình làm cho Daou chỉ muốn cho bản thân một bạt tay, hắn tự trách mình làm cho Offroad sợ, trách mình vì để cho cậu khóc đến mức này. Daou thả một nụ hôn nhẹ lên tóc mai của Offroad, kéo nhẹ bả vai cậu ra rồi lại lần nữa lau đi nước mắt cho cậu, "Không cần xin lỗi, cậu không làm gì sai hết." Nhưng Offroad vẫn lắc đầu, cúi gằm mặt mặc kệ Daou đang ra sức dỗ dành, hắn nâng mặt cậu bằng hai tay, ngón cái lướt nhẹ nơi khoé mắt cậu rồi lại dời xuống vuốt lên khoé môi Offroad.
"Lần sau muốn hôn phải nói trước, hiểu không?" Daou nhỏ giọng, dần rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. "Lần...sau?" Offroad vẫn còn sụt sùi, khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy Daou gật đầu, cong môi cười, "Ừ. Như bây giờ, tôi muốn hôn em được không?"
Offroad vẫn mờ mịt, rồi mắt cậu mở lớn khi Daou kéo cậu vào một nụ hôn khác, hắn hôn chỉ dịu dàng lúc đầu nhưng sau đó lại chuyển sang hôn sâu như muốn nuốt chửng cậu, Offroad choàng tay ôm lấy hắn rồi trúc trắc đáp lại, rên rỉ thật nhỏ trong miệng hắn vì eo bị Daou ôm chặt. Không biết qua bao lâu cả hai mới dứt khỏi nụ hôn, Offroad thở hổn hển được Daou ôm vào lòng, hai tay luân phiên vuốt ve lưng cậu. Hắn thì thầm, "Muốn hôn phải nói trước, nhớ chưa?".
Offroad gật đầu thật nhẹ, dụi mặt vào cổ hắn.
-----------
Sáng sớm.
"Dậy nào, không được bỏ bữa sáng đâu." Daou chật vật kéo Offroad từ trong chăn ra, chỉnh lại đầu tóc rối bù cho cậu chủ nhỏ.
"Ưm... không mà." Offroad đá hắn ra, bò lại vào trong chăn.
"Trễ rồi, dậy nào."
"Anh hôn, em dậy."
Daou vỗ lên mông cậu, nhóc con trong chăn liền lăn lộn ăn vạ với hắn, hắn phải bò lên giường, bưng mặt cậu hôn chóc một cái thì cái loa báo cháy được gắn trong miệng Offroad mới chịu tắt.
Giữa trưa.
"Em không ăn cá đâu." Offroad mếu máo nhìn đĩa cá đã được gỡ xương đặt trước mặt, thì thầm với Daou đang đứng sau lưng cậu. Hắn nhíu mày, lắc đầu rồi ra hiệu cho cậu phải ăn, Offroad giận dỗi cầm đũa rồi lại chuyển đối tượng làm nũng sang ba của mình.
"Ba ơi..."
Ông Ton thở dài, dỗ dành con trai cưng, "Ăn chút thôi cũng được, ha. Ăn đi con cho mau lớn."
Offroad bĩu môi, lớn đến mức sắp lấy chồng được luôn rồi ba ơi.
"Mẹ..."
Bà Richa với tay sang véo má cậu, nhào nặn mặt Offroad như cục bột, "Mẹ đảm bảo không bị mắc xương nữa đâu, ăn đi nào."
Offroad chọc chọc đũa vào chén cơm, nghĩ nghĩ một hồi đặt đũa xuống, "Con vào nhà vệ sinh chút ạ."
Khi Offroad vừa vào nhà vệ sinh Daou đã vào theo sau cậu, Offroad vừa dẩu môi ra thì Daou đã hiểu ý, nâng mặt cậu lên hôn loạn khắp mặt Offroad, thế là sau đó khi quay lại bàn ăn nhóc con vui vẻ ăn sạch cả đĩa cá trong sự xúc động vỡ oà của ba mẹ. Con trai lớn rồi, biết ăn cá rồi.
Buổi tối.
Daou phải sắp xếp lại chăn gối trong khi vác theo một con lười nhỏ trên lưng, Offroad đã buồn ngủ đến mức mắt díu cả lại nhưng vẫn đeo bám hắn tới cùng. Daou trải thẳng ga giường ra rồi thả Offroad đã nửa tỉnh nửa mơ xuống, vén tóc mái đã dài của cậu ra sau tai, hôn lên môi cậu một cái.
"Anh chưa nói trước là anh muốn hôn em mà." Offroad càu nhàu, dụi mắt nhìn hắn.
Daou bật cười, "Ừ, lỗi anh. Cho anh hôn một cái nhé?".
"Nhiều cái cũng vô tư." Ngay sau đó Offroad liền cười khúc khích trong cơn mưa hôn của Daou.
Ba mẹ Offroad đứng trước cửa phòng cậu, thấy căn phòng trống trơn lạnh lẽo chỉ biết nhìn nhau đầy thâm ý, "Con trai lại xuống phòng Daou à?"
Ba cậu hỏi nhỏ, mẹ cậu liền gật đầu, "Chắc vậy rồi mình, cũng may nó là con trai, nếu không chắc bây giờ mình với em làm ông bà ngoại rồi."
"Thì có sao đâu, giống chúng ta lúc trước thôi." Ba Ton cười vui vẻ rồi lại nhăn nhó vì bị mẹ Richa nhéo vào eo.
-----------
Daou có lẽ cũng không ngờ tờ giấy xin việc ngày đó bản thân nộp cho nhà Jindataweephol nay lại chuẩn bị trở thành giấy đăng ký kết hôn giữa hắn và Offroad. Hắn hít sâu, vuốt ve bàn tay đang choàng lên cánh tay hắn.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh hơn."
Cả hai bật cười, áp trán vào nhau khi trên tay cầm tờ giấy chứng mình mối quan hệ của cả hai, cũng như khẳng định hắn và cậu thuộc về ai. Vị trí của cả hai thay đổi, cảm xúc rung động cũng trở nên rõ ràng hơn, tất cả mọi thứ đều dần trở nên khác biệt so với ngày đầu nhưng có một điều mà Daou chắc chắn rằng sẽ không thay đổi, đó là sự rắc rối của Offroad.
"Ơ chồng ơi luộc trứng là cho nước vào trước hay cho trứng vào trước?"
"Thôi để anh làm cho nào."
Daou thở dài, gấp gọn tờ báo trên tay lại, dù qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì hắn vẫn đau đầu với ông trời con của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip