chap 3
-----------------------------------------------
Lưu Khải bước tới trước mặt cậu vẻ mặt bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Lưu Khải thấy Diệp Ân tức giận đến vậy, cũng có nhiều lần cậu tức giận vì Lưu Khải dở những trò quá đáng nhưng lần này thì rất là quá đáng nên là cậu rất rất giận nha. Lúc này Diệp Ân chỉ muốn đấm cho cậu một cái để hạ giận, trong đầu cậu lúc này đầy những câu trách móc cậu chủ của mình.
"Này, nhìn tao cái gì"
Lưu Khải quát thẳng mặt làm cậu giật cả người và xua tan nhưng ý nghĩ khi nãy. Không trả lời cũng chẳng thèm nhìn tới mặt Lưu Khải nữa, cậu đi thẳng vào nhà, mà hình như cậu quên gì thì phải đó là quên thưa bà. Cậu đi được mấy bước thì dừng lại quay người lại cúi đầu thưa bà rồi một mạch đi lên lầu, bỏ lại ai đó với cái mặt hầm hầm tức giận đang siết chặt cái tay lại.
Cả đêm Lưu Khải lăng qua lăng lại không ngủ được vì còn nghĩ đến khuôn mặt của Diệp Ân lúc tức giận khi nãy * sao mặt nó giận dữ thế kia hay do nó biết mình lừa nó, mà nó biết thì đã sao, nó không có quyền giận mình*
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lưu Khải tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi, cậu vươn tay ưỡn lưng một cái rồi lại nằm lăng ra ngủ tiếp. nằm khoản 5 phút sau cậu ngồi dậy lười biếng đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn.
"Hôm nay cậu chủ muốn dùng gì ạ, cần thêm tráng miệng không"
Một cô người làm bước ra cúi đầu hỏi Lưu Khải.
"Chị cứ làm như hôm qua là được"
Cô người làm vào nhà bếp chuẩn bị phần ăn sáng cho cậu. Bữa ăn rất đơn giản, một cái bánh sandwich và một cốc sữa. Cậu cầm cốc sữa đưa lên miệng nhâm nhi, mắt hướng lên lầu.
" chị Nhã, chị lên phòng Diệp Ân kêu nó dậy giùm tôi. Trễ lắm rồi còn chưa xuống ăn để còn đi học"
"Thưa cậu chủ, cậu Diệp Ân đã đi từ rất sớm rồi ạ"
Đang uống cốc sữa nghe nói thế cậu muốn sặc hết ra ngoài, Gương mặt đã biến sắc đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi đứng lên, kêu người làm mang đồ ăn vô. Lưu Khải sách balo lên vai vội bước ra xe đi đến trường, vừa đến cổng trường mắt đã ngó qua ngó lại tìm người là tìm.
"Này cậu, cậu có nhìn thấy Diệp Ân đâu không"- Cậu hỏi một bạn học sinh đi qua.
"Tớ thấy cậu ấy đang đọc sách trên lớp thì phải"
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu"
Nói rồi Lưu Khải nhanh chân chạy lên lớp học của Diệp Ân nhưng không thấy, chỉ thấy cái balo của Diệp Ân trên bàn, cậu lại chạy ngược xuống căng tin, xuống tới căng tin thì thấy Diệp Ân đang từ nhà bán đồ ăn bước ra, trên tay đang cầm đĩa đồ ăn. Lưu Khải thấy thế liền chạy tới giật tay cậu làm đĩa đồ ăn trên tay rơi thẳng xuống đất.
"Ơ... Đồ ăn"- Nhìn Lưu Khải.
"Lại đây tao hỏi"- Kéo Diệp Ân đi
"Đồ ăn của em"
"Lát tao mua đền cho mày giờ đi theo tao"
Lưu Khải kéo cậu lại một bóng cây trước sân trường. Mặt đối mặt nhưng Diệp Ân không nhìn Lưu Khải chỉ chăm chăm nhìn xuống chân, tai nghe miệng trả lời.
"Này, sao hồi sáng đi học mà không báo với tao"
"Đi học thôi mà cần chi báo cậu"- Trả lời cộc lốc.
"Vậy lúc đi mày đã ăn gì chưa"-Hỏi tiếp.
"Chưa"- Cộc lần hai.
Những câu Diệp Ân trả lời nghe chẳng lọt tai cậu, Lưu Khải hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp.
"Mày giận tao đúng không"- Mặt nghiêm túc.
Lần này Diệp Ân không trả lời.
"Này, sao mày không trả lời"
"Em đâu dám giận cậu"
Lưu Khải nâng cầm cậu lên nhìn, Mặt hướng Lưu Khải nhưng mắt nhìn hướng khác. Lưu Khải dùng tay búng vào mũi Diệp Ân một cái bốc, Diệp Ân giật ra vì đau tay xoa xoa cái mũi.
"Tao xin lỗi vì đùa hơi quá"- Ngại ngùng nhìn chổ khác.
Diệp Ân đơ cả người khi nghe Lưu Khải xin lỗi, đây là lần đầu tiên Lưu Khải tự mình xin lỗi người khác đó nha, mà người được nghe lời xin lỗi đó chính là cậu. Đây là mơ hay là thật nhưng điều chắc chắn rằng là không phải mơ. Diệp Ân ấp úng lên tiếng.
"Dạ... Dạ không có sao, nghe cậu xin lỗi em hết giận rồi"- Cười nhẹ.
"Tao xin lỗi nhưng người sai là mày"
Nụ cười của Diệp Ân liền tắt sau khi nghe cậu nói như vậy. Cứ ngỡ Lưu Khải sẽ nhận lỗi chứ không ngờ chỉ là lời xin lỗi qua loa, giờ thì lỗi là do Diệp Ân luôn rồi, Biết thế thì không nhận lời xin lỗi đó rồi.
"Tao đói rồi đi mua đồ ăn cho tao"- Xoa xoa cái bụng.
Buổi sáng chỉ uống được một tí sữa là chạy tới trường rồi, nên bây giờ Lưu Khải thấy đói là phải. Diệp Ân thì chẳng khác gì cậu, mới 5h30 đã lật đật dậy đi học cũng đâu có ăn miếng gì vào bụng đâu. Lưu Khải khoác tay lên vai cậu hai người cùng đến nhà ăn. Sau khi đã ăn xong thì vào lớp học, hai người ngồi học với tâm trạng vui vẻ và một ngày cũng sắp hết.
Kể từ ngày đó Lưu Khải không còn đối sử thậm tệ với cậu nữa, cũng như không làm những trò quá đáng tương tự như hôm đó Luôn luôn đối sử đàng hoàng với cậu. cũng có đôi lúc cậu làm trò quậy phá Diệp Ân nhưng những trò đó chỉ làm Diệp Ân vui cười mà thôi.
4 NĂM SAU
Năm nay Diệp Ân đã 16 tuổi rồi nha cũng sắp trưởng thành rồi, chỉ là sắp thôi chứ chưa trưởng thành hoàn toàn.Diệp Ân vẫn còn đi học không còn đi học cùng cậu chủ nữa, cũng rất là buồn nhưng biết sao được, Lưu Khải lớn rồi đâu thể đi học cùng cậu mãi được. Lúc nào cũng đi học với vẻ mặt u buồn vì thấy thiếu thiếu gì đó.
Lưu Khải thì đã được 21 tuổi rồi cũng học hết lớp 12 và giờ thì ở nhà làm ông nội, ý lộn, làm cậu chủ của Diệp Ân. Đáng lẽ ra bà sẽ cho Lưu Khải quản lý công ty nhưng vì cậu chưa chững chạc còn ham chơi, nên bà sẽ cho cậu quản lý công ty khi cậu lên 25 tuổi.
Đi học về không bao giờ Diệp Ân được nghĩ ngơi, cứ về tới là bị cậu chủ sai bảo. Diệp Ân làm cái này, Diệp Ân làm cái kia, Diệp Ân pha nước cho cậu, Diệp Ân nấu ăn cho cậu, Cứ như một ôsin thế nhỉ. Diệp Ân chỉ được nghĩ ngơi vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi, vì vào hai ngày đó cậu chủ không có ở nhà. Tối nào Lưu khải cũng đi tang hai tang ba với đám bạn. Bà chủ thì đi làm suốt, có khi còn đi xa nữa ít khi có ở nhà vì thế nên Lưu Khải lộng hành. Đi đêm về còn hành cậu làm này nọ Khổ Diệp Ân lắm luôn...
fb hủ hủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip