chương 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bên mái hiên nọ có một đứa bé tầm 10 tuổi đang ôm đầu gối khóc lóc gọi mẹ, Người người tấp nập qua lại nhưng chẳng ai màng tới đứa bé tội nghiệp ấy. Rồi trong số người qua lại đó có một người phụ nữ đang từng bước đi tới, dáng người cũng khá sang trọng trên tay cầm một cái túi xách màu đen.

"Nhóc này, mẹ con đâu sao con lại khóc ở nơi này"- Bà hỏi.

Cậu nghe vậy thì giật cả mình nín khóc ngước mặt lên mếu máo trả lời.

"Mẹ con... Hic... Mẹ con bảo con đợi... Hic... Ở đây một lát sẽ quay lại nhưng con đợi lâu lắm rồi... Hic hic... Mà mẹ cũng chưa tới huhu"

Nói xong cậu òa khóc lớn, người đứng bên đau lòng ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

"Thôi nín khóc, dì đưa con về nhà dì trước rồi mình cùng nhau tìm mẹ con sau nhe"- Tay lau nước mắt cho cậu, dìu cậu đứng lên.

Hai người cùng nhau ra tới đầu hẻm bà ngoắc tay kêu taxi, chiếc taxi dừng lại hai người ngồi vào xe.

"Chạy tới căn biệt thự đường xxx giùm tôi"- Người phụ nữ ra lệnh.

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Căn biệt thự xa hoa càng ngày càng hiện rõ ngây trước mắt. Taxi dừng lại trước cổng, hai người bước ra khỏi xe đi vào. trước cổng có hai tên vệ sĩ đứng canh cổng, nghiêm túc cúi chào khi bà bước vào, Trong nhà cũng có hai cô người làm đi ra đón bà.

"Thưa bà chủ, cậu chủ đang đợi bà ở phòng khách ạ"- Vừa nói vừa cúi đầu.

Lời vừa dứt bà ra lệnh cho hai cô lui đi làm việc, đc ra lệnh hai cô cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lùi về làm những công việc còn chưa làm xong.

Vừa bước vào cửa đã nghe Tiếng xe điều khiển và súng đồ chơi, hòa lẫn tiếng của thằng con la ó om sòm, khiến màng nhĩ của bà muốn nổ tung luôn rồi. Cậu đang chơi vui vẻ thấy mẹ về thì mừng rỡ, bỏ đóng đồ chơi ra khỏi người liền chạy tới ôm mẹ, miệng lép ba lép bép hỏi.

"Mẹ đi đâu vậy, sao không ở nhà chơi xe máy điều khiển với con, mẹ..."

Nói chưa hết lời thì cậu dừng lại nhìn chằm chằm thằng nhóc ở sau lưng bà. Buông hai tay còn đang ôm mẹ, cậu đi tới thằng nhóc mấy bước. Đi vòng quanh nhìn nhìn đầu thầm nghĩ *thằng nhóc này là ai? Sao lại đi chung với mẹ mình. Nhìn nó thật bẩn thỉu, mặt mũi thì tèm lem còn lùn nữa chứ*.

Lùn là phải rồi, nhóc đó nhỏ hơn cậu tới 5 tuổi lận mà. Cậu năm nay 15 tuổi rồi nha mà vẫn như một đứa con nít 6 tuổi ý. Tính tình rất ngang bướng thích làm chủ người khác nhưng không bao giờ làm chủ bản thân. Sinh ra trong một gia đình giàu có được ba mẹ nuông chiều nên hay ỷ lại.

"Mẹ à thằng nhóc này là ai nhìn nó thật dơ dáy"-Cười khinh khi.

"Thằng này sao ăn nói không lịch sự vậy con"- Đưa tay lên môi suỵt một cái.

Nghe mẹ nói thế cậu bĩu môi một cái rồi đi vào với đóng đồ chơi của mình. Cứ mãi nói chuyện với thằng con mà quên luôn thằng nhóc, bà giật cả người quay sang nhìn cậu. Cậu cúi đầu từ lúc tới đến giờ và cũng không nói lấy một lời nào dù là hé miệng.

"À mà từ lúc gặp con đến giờ dì vẫn chưa biết tên của con nữa. Con tên gì? nói cho dì biết để còn tiện mà kêu"

"Dạ Diệp Ân"- Trả lời nhạt.

"Ùm, Diệp Ân con mau đi theo dì lên phòng tắm rửa cho sạch, dì sẽ chuẩn bị đồ cho con"-Vừa nói vừa dìu Diệp Ân lên lầu.

( Từ giờ trở đi sẽ kêu tên hai nhân vật chính nhá mọi ng😁👉🌻💦)

Lên phòng bà mở cửa hai người bước vào.

"Wow..."

Vừa vào thì Diệp Ân rất ngạc nhiên trong đầu đang nghĩ * phòng đẹp quá mình có mơ cũng không được như vậy. Lúc trước ở nhà mình cũng có phòng nhưng không đẹp được như thế. Nhà nghèo khó nên phòng nhỏ tí à đâu bự được như vậy*
Đang nghĩ vu vơ thì bị kêu giật mình.

"Diệp Ân, Diệp Ân, con sao vậy" - Vỗ vỗ vai cậu.

"Dạ không có gì, chỉ là phòng đẹp quá thôi ạ" tươi cười.

"Phòng này là của Lâm Lưu Khải con dì đó" Cười đáp.

Nghe tới đây thôi cậu cũng thấy ngại tưởng phòng của ai, ai nhè phòng của người khi nãy chê cậu dơ bẩn ý hả, thật là chẳng muốn vào tí nào nhưng đành chịu thôi dì kêu mà.
Sau khi bà chuẩn bị quần áo cho Diệp Ân tắm xong thì bảo cậu ngồi trên giường chờ bà đi lấy nước. Ngồi đợi hồi lâu thì nghe tiếng mở cửa, Diệp Ân nở nụ cười định nói gì đó thì cậu im lặng. Cửa mở ra người đứng ở cửa không phải dì mà là Lâm Lưu Khải. Đứng nhìn cậu với ánh mắt ngập đầy sát khí, Diệp Ân có hơi sợ liền giải thích.

"dì kêu... "

"Câm mồm"

Lời chưa nói xong thì bị người kia quát tháo cho một câu khiến cậu phải im lặng. Lưu Khải bước tới làm cậu hoảng sợ và phải chạy vô một góc giường, Lưu Khải bước một bước thì tim cậu loạn một nhịp, sợ quá chạy xuống giường cũng không thoát. Cậu muốn ra khỏi phòng nhưng bị Lưu khải chặn cửa lại rồi sao ra được.
Hai người cứ thế chạy quanh khấp phòng, người thì kêu

"Mày đứng lại không"

Người thì.

"Cậu đừng đuổi theo em nữa, em mới đứng lại"

Chạy đến mệt luôn rồi sắp không thở nổi nữa rồi. Nữa tiếng trôi qua rốt cuộc trận đuổi bắt cũng ngưng, Diệp Ân dựa một góc cố hít thở, mồ hôi chảy đầy người. Úi dời ơi mới tắm xong không phải tại Lưu Khải thì đâu ra như này. Cậu còn đang thở vì mệt thì từ xa xa Lưu Khải nhào tới nằm đè lên người cậu, tay Lưu Khải bắt đầu nắm những cúc áo giật mạng ra khiến Diệp Ân không kiệp phản kháng. Giật hết cúc áo làm cho thân thể trắng nõn của Diệp Ân lộ ngây trước mắt Lưu Khải, Lưu Khải mở trừng trừng con mắt nhìn thân cậu đầu nghĩ
* Lúc nãy nhìn nó dơ lắm kia mà, không ngờ bên ngoài tèm lem như vậy mà bên trong thật xinh đẹp*
Cậu đang nghĩ thế. Trong lúc mơ hồ nghĩ chuyện thì cậu bị Diệp Ân đẩy mạnh ra khiến cậu té nhào.

"Cậu chủ cậu làm gì mà bức hết cúc áo em vậy?"- Che che.

"Ai nói áo đó của mày" - Đứng lên đi tới.

"Thì dì chuẩn bị cho em nên nó là của em"- nhau mày, bĩu môi.

Lưu Khải không kiền được cơn giận dữ nữa mà lao thẳng, cậu hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, đầu quay hướng người đang đuổi theo mình. Vì lo cắm đầu chạy mà không để ý người đang đi ở phía trước mà chạy xắn vào bà. Diệp Ân té ngửa, làm cho ly nước thủy tinh trên tay bà rớt xuống bể tan từng mảng, Lưu Khải thấy thế liền ngừng lại há hốc mồm nhìn.

"Dì... Con xin lỗi... Xin lỗi con không cố ý ạ"- Đứng lên khoanh tay

--------------------------------------------------------------------------------

truyện này tớ thấy hay nên tớ đã xin truyện 

facebook bạn đó tên là hủ hủ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy