Chương 7: Vạn cánh hoa băng
Ánh gươm sáng loé chạm vào nhau tạo thành tiếng, tiếng súng đùng đoàng xé tan màn đêm, căn hầm chứa đầy vàng bạc, đá quý song hành cùng những giấc mộng dày vò nó ( Cao) từng đêm. Các cuộc thanh trừng trong giới quan trường kẻ này nuốt chửng kẻ kia, mạnh được yếu thua, còn nó và những người khác mãi mãi là những con chốt thí. Đạo lý này vĩnh viễn nó không thể quên và không được quên.Nó nhớ lại lúc trước khi bản thân mình ngày trước bỏ nhà tìm cha mẹ lúc sắp chết đói ven đường thì được người đàn ông chìa đôi tay ra giúp đỡ, nó nhớ lại sinh nhật năm 15 tuổi mình đã bị xâm hại tình dục ra sao, hương thơm dịu ngọt của thuốc kích dục, căn phòng bên bờ biển, chiếc gối lông vũ mềm mại. Lão già biến thái từ từ cởi từng mảnh quần và áo trên người nó, cơ thể theo ánh trăng sáng hững hờ lộ ra bờ ngực trần, ti ửng hồng, da lại trắng hoà thêm không khí lãng mạn mê man, lão già cười gian mà hôn, mà hít.
- Thơm quá, đẹp như vầy không đụ mày phí phạm quá, nuôi lâu vầy cuối cùng tao cũng được đụ mày rồi... haha...
Trên chiếc giường trắng tinh lão già mập đó xé toạc từng lớp áo, chiếc quần của nó, lão ta hôn lên đôi môi nó như thể không muốn nó thở, sau đó là mơn trớn đến cổ lão ta thèm thuồng hơi trai trẻ, lão đã nuôi dưỡng và dạy dỗ để hôm nay lão đã có thể thưởng thức nó. Cao bây giờ bị bỏ thuốc nên không có sức lực mà chống trả. Con cặc nó dần dần cứng lên sau những kích thích, lão già nhìn vào dương vật to hồng thơm tho mà thèm rỉ nước. Sụp sụp sụp... Lão ta bú mút như hổ đói chiếc lưỡi cơn kích thích hoà quyện cùng mùi hương kích dục làm cho cặc cặc lần đầu bị kích thích nứng đến tột đỉnh rồi bắn tinh trong cảm xúc thăng hoa. Lão ta nhìn nó cười dâm dê mà rút con cặc to béo trong lớp quần chuẩn bị đâm bờ ass thơm ngon của trai trẻ mới lớn. Sau đó lão ta áp sát lại toang tính đút vào.... Và không có sau đó nữa trong căn phòng này, đùng đùng đùng những tiếng súng liên xé tan màn đêm âm u, tĩnh mịch. Người đàn ông ở góc vắng ôm dần đi lại và ôm lấy nó, nó nhìn người thầy của mình mà lòng dâng trào đau xót, vì kế hoạch này mà cả tổ chức đã phải hi sinh quá nhiều. Người đàn ông đặt vào tay nó một chiếc hộp rồi lặng lẽ rời đi.
Trở lại thực tại trên chiếc xe moto nó xé gió vượt qua từng nẻo đường, chuẩn bị hết tất cả, chuẩn bị để chết, chuẩn bị bỏ lại quá khứ phía sau hoặc phía sau nó chắc sẽ là những nén hương trầm. Trên con đường vắng phía sau dần thưa người, duy chỉ có một chiếc xe hơi bám theo không dứt. Nó nhìn theo thì giật mình khi chó Cường bám theo nó, Cao trong lòng hiểu rõ chuyện này nguy hiểm ra sao một chút lương tri khiến nó không muốn Cường day dưa với chuyện phiền phức này. Cường với nó không như nhau, không thể để người vô tội hi sinh oan mạng vì điều không đáng. Cua qua một đoạn vắng Cao dừng xe đột ngột, từ từ phía sau Cường cũng đi tới. Cường trần truồng, cặc thì khoá, máy rung đã được đeo, xích trên cổ cùng những chiếc chuông leng keng nho nhỏ. Cường hèn mọn bò lại chủ mình thật nhanh, ánh trăng đêm rằm sáng lọi xuống thân mình lực lưỡng của Chó Cường.
- Gâu gâu...Con xin cậu cho con đi theo. Chủ sao Chó vậy, cậu ơi có gì để con đi với cậu. Chó muốn đi với cậu... Cậu ơi...- Cường
- Hôm nay tao có thể chết, mày... Muốn đi theo tao thật sao?- Cao.
- Dạ...mà cậu ơi. Hôm nay cậu đẹp quá, không như ngày thường. Mặt cậu... Rất khác... Con xin lỗi gâu gâu gâu...
Trước mắt Cường là bóng người dưới trăng sáng, Cao cậu chủ nó. Gương mặt không còn tàn nhan, đầu tóc đã chải chuốt, kín mắt dày cộm cũng không còn. Có thể nói là thay đổi rất nhiều, gương mặt đẹp trai ngời ngời, trước đây Cao luôn che giấu bản thân mình mà cải trang mỗi ngày. Bây giờ khi đối mặt với kẻ thù cũ của mình, nó mới thật sự là chính mình. Không còn thời gian mà trò chuyện, không còn có thể lưỡng lự cả hai nhanh chóng đến điểm hẹn. Trước mắt là một biệt thự vùng ven, bên ngoài là tường cao 10m, thép gai bao phủ. Cánh cửa cao với hoa văn phương Tây cổ điển, tiếng chuông cửa vang vọng như tiếng chuông báo hiệu cái chết của kẻ gọi hồn. Một ông lão quản gia già mặc âu phục lịch lãm bước ra mở cửa.
- Mời ngài và hắn đi theo tôi.
Hai bên lối vào là 2 hàng dài đàn ông cơ bắp, tất cả đều trần truồng trên người đeo tất cả đồ của nô lệ. Bên trong biệt thự là kiến trúc kiểu Âu kết hợp với Á, lúc này Aiden ngồi trên chiếc kiệu lớn 8 người khiêng ra trong uy nghiêm vô cùng, nó nhìn tất cả mọi thứ từ trên cao mà khinh miệt nói.
- Chào mừng mày, người bạn cũ. Tao nên gọi mày là gì nhỉ? Hoài Khiết hay Lạc Hồng Cao nhỉ?.- Aiden.
- Tây- Ta lẫn lộn không đâu ra đâu.Có lời thì mau sủa, mày bày ra cả đống trò vặt vãnh này chỉ để đến đây sao?...- Cao.
- Để dụ mày. Để bắt mày trả giá, để và để làm nhiều thứ khác nữa. Mày còn câu nào khác hơn không? Con chó được cho ăn còn nhớ ơn. Còn mày thì sao? Tao và hội cưu mang mày từ lúc mày bơ vơ đói khỗ, đào tạo mày làm sát thủ,cho mày nô lệ và lũ chó để chơi. Mày thì ngon rồi,lập mưu phản bội bọn tao, cướp lấy những thứ thuộc về Hội... Mày là thứ rác rưởi, đê hèn nhất trên đời này... Đụ má...mày.
- Tao vốn không hề có động tâm phản bội là do bọn mày ép bọn tao, Tao và những người khác bị hành hạ như thế nào? Bị đối xử ra sao? Tự bản thân mày hiểu rõ nhất, tao và mày vốn không cùng lối suy nghĩ. Mày muốn gì nói cho rõ luôn đi. Quá mất thời gian rồi.- Cao.
- Hay lắm, giỏi lắm. Không hổ là người bọn tao mất nhiều năm để đào tạo, giao USB và cái đồng hồ ra tao sẽ miễn cưỡng tha cho mày 1 mạng. Tao chưa từng muốn mình đi đến nông nỗi này, tao nói thật,nếu mày và những người khác chịu khuất phục dưới gót chân tao, tao sẽ không nặng tay đâu. Tao hứa.- Aiden.
- Lũ nô lệ này và lão quản gia, cùng với căn biệt thự này là do mày chuẩn bị? Đủ sức không? Mày là con chó trung thành cho lão già Hội trưởng, tao không bao giờ phủ nhận việc tao mà tao được cưu mang giống như mày. Mày được một con điếm ở phố đèn đỏ sinh ra mày, dòng máu lai tạp bị đất nước mày sinh ra khinh rẻ, mày không bao giờ chọn lựa được điều gì mà toàn là sự ban phước của người khác. Tao thấy thương hại mày hơn đó Aiden, à không tên mà lão già kia đặt cho mày. Là gì nhỉ? Đỗ Mạnh Khắc Tâm.- Cao.
- Đây không phải là tiểu mục chỉ điểm gọi tên. Tao có bất ngờ cho mày đây.Đem nó ra cho tao. Đầu hàng được rồi,tao thắng rồi. Đầu tiên là mày sau đó là là bọn kia.- Aiden.
Thầy Thái bị trói trên cột thánh giá, bị đem ra với chiếc sịp ren và cái khoá miệng con lắc. Thái lúc này đã tĩnh táo, nhìn thấy Cao và Cường anh thấy nhục nhã vì chính mình là thứ chó đã phản chủ, mũi mặt, xấu hổ khiến Thái không dám nhìn thẳng vào 2 chủ nhân của mình. Theo sau đó là một đám thuộc hạ bao vây cả hai người lại, Cao- Aiden nhìn nhau cả không cần ai nhắc ai mà lập tức lao vào đánh nhau Cao bắt đầu trước bằng 3 phát súng, cả hai người lao vào quyết chiến từ đấu súng ban đầu cả hai chuyển sang đấu võ tay đôi. Cao và Aiden đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy căng thẳng. Không ai chịu nhường bước, bầu không khí như đặc quánh lại. Bỗng Aiden lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Cao, nhưng Cao nhanh chóng né sang bên, phản đòn bằng một cú móc trái đầy uy lực. Aiden lùi lại, quệt vệt máu trên môi rồi gầm lên, lao vào đối thủ với tất cả sức mạnh. Hai người giằng co quyết liệt, từng cú đấm, từng cú đá vang lên khô khốc giữa đêm lạnh. Không ai biết trận chiến này sẽ kết thúc ra sao, chỉ biết rằng cả hai đều không muốn lùi bước. Cao nhanh chóng nắm bắt nhịp độ trận đấu, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ sơ hở nào của Aiden. Khi Aiden vừa tung một cú đấm đầy tức giận, Cao né sang một bên một cách nhẹ nhàng rồi phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào sườn đối thủ. Aiden loạng choạng, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, Cao đã tiến tới, giáng thêm một cú đá mạnh mẽ khiến Aiden ngã xuống đất. Nhìn Aiden đau đớn chống tay ngồi dậy, Cao bước chậm rãi đến gần, ánh mắt lạnh lùng như kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay.
Aiden thở hổn hển, cố gắng giữ vững thế đứng, nhưng Cao vẫn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đã xác định được điểm yếu của con mồi. Cả hai đối diện nhau trong vài giây căng thẳng, rồi bất chợt Aiden lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Cao. Nhưng Cao không hề nao núng, nó nhanh như cắt nghiêng đầu né tránh, đồng thời xoay người tung một cú móc phải cực mạnh.
Bốp!
Cú đấm của Cao trúng ngay quai hàm Aiden khiến hắn lảo đảo, suýt ngã. Nhưng Aiden vẫn chưa chịu thua, hắn nghiến răng, xoay người quét chân, hy vọng sẽ khiến Cao mất thăng bằng. Thế nhưng, Cao phản xạ nhanh đến đáng sợ. Hắn nhảy lên né đòn, rồi ngay khi tiếp đất, hắn dùng tốc độ chớp nhoáng lao tới, găm một cú đá xoáy vào sườn Aiden.
Rầm!
Aiden bị hất văng vào bức tường gần đó, lưng hắn đập mạnh vào bề mặt thô ráp, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chưa kịp định thần, hắn thấy một bóng người lao đến. Cao không cho Aiden bất kỳ cơ hội nào để phản công. Hắn nhanh chóng áp sát, tung một loạt cú đấm dồn dập vào mặt và bụng đối thủ. Mỗi cú đấm đều mạnh mẽ và chính xác như một cỗ máy chiến đấu đã lập trình sẵn.
Aiden cố gắng nâng tay lên đỡ, nhưng sức lực của hắn đang giảm sút nhanh chóng. Từ ống tay áo Aiden phóng ra 3 lưỡi dao nhỏ, chỉ gây ra một vết thương nhỏ trên gò má.Trong một khoảnh khắc sơ hở, Cao tóm lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía mình rồi thúc một cú gối cực mạnh vào bụng. Aiden há miệng định thở, nhưng toàn bộ không khí trong phổi đã bị đánh bật ra ngoài. Aiden muốn phản kháng lần cuối bằng con dao trong ống tay áo nhưng Cao đã nhanh chóng bắt bài mà chặn lại bằng tay mình nó đấm Aiden 1 phát khụy xuống, một tay ôm bụng, một tay chống xuống nền đất đầy bụi bẩn. Máu từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt. Cao đứng thẳng, nhìn xuống đối thủ với ánh mắt sắc lạnh.
-Mày đã thua rồi.
Cao nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Aiden nghiến răng, muốn đứng dậy, nhưng đôi chân hắn đã phản bội hắn. Lực chiến đấu đã hoàn toàn bị rút cạn. Lại thua, lại thua, lần nào cũng vậy Cao ra lệnh cho Cường tháo dây trói và dẫn Thái đi. Đám thuộc hạ trong lâu đài đứng cản lại, nhưng Aiden đã ra hiệu cho chúng lui xuống mở đường cho cả hai. Cao nhìn lại đối thủ của mình và ung dung rời đi.
- Chủ nhân sao chúng ta không bắt họ lại?- Quản gia.
- Đồ ngu... Nếu bắt nó lại dễ dàng thì tao bày ra trò này làm gì? Mày tưởng nó có một mình hả? Tao nhất định sẽ không tha cho nó, trò vui còn dài rồi nó sẽ phải cầu xin tao thôi.- Aiden.
Sau khi rời khỏi lâu đài đó Cao cũng khụy xuống do thương tích trên người không nhỏ, Cường chở nó đến một nơi đã chỉ định theo lời Cao dặn. Một căn chung cư đã cũ, từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra chào đón cả hai. Cao dần dần mất đi sức lực trên ô tô, lưỡi dao nhỏ vừa rồi có độc tố. Đó là Dâm độc đặc chế chỉ có người trong tổ chức có và có thuốc giải. Cường lo lắng nhìn cậu chủ của mình. Trên người Cao nóng bừng lên, ửng đỏ như phát sốt. Cường nhìn chủ của mình lo lắng đến rung theo từng cơn không kiểm soát.
Còn tiếp.
Chương này tui hơi tập trung vào yếu tố cốt truyện nên ít cảnh nóng mai mốt có chap mới tui bù cho nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip