Chap 2: Ghen!? (H+)
Em tỉnh dậy sau trận mây mưa với hắn trên chiếc giường rộng lớn em từ từ nghiêng người quay sang tìm người chỉ thấy một khoảng trống lớn, bên cạnh cũng đã lạnh đi, hắn đã đi từ sớm. Em gác tay lên trán rồi lại ôm mặt thở dài.
Rốt cuộc thì em với hắn là gì của nhau vậy?
Con hầu - cậu chủ?
Hay công cụ làm tình?
Em yêu hắn nhưng trông mắt hắn em chỉ xứng với hai chữ "thấp hèn". Lòng tự tôn của em bị hắn đè bẹp và giẫm đạp dưới chân, hắn thật sự vui khi thấy em đau khổ à?
Hắn có biết em yêu hắn không nhỉ? Em đoán là có đấy vì vậy mà hắn mới hành hạ em ra thế này đây.
Em mệt mỏi ngồi dậy, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể bị hắn hành đến sáng, cơ thể bị hắn vùi dập dưới thân để lại toàn dấu hôn đỏ chói, cơn đau nhức từ eo truyền xuống nơi hạ bộ làm em khẽ nhăn mặt. Hắn lúc nào cũng mạnh bạo như vậy dù em có van xin đến khàn cả cổ và tổng chỉ làm cho hắn nhấp nhanh hơn.
Côn thịt to bự cứ chà sát vào âm đạo khiến em vừa đau vừa sướng, cái cảm giác đó khiến em như mất đi lí trí. Nhớ lại chỉ làm em cảm thấy ngượng ngùng.
Em không biết vì sao em lại yêu hắn đến vậy, cái con người không bằng cầm thú ấy, ai gặp hắn cũng sợ, cũng né tránh hết mức có thể chỉ có em mới dám đâm đầu vào mà phục vụ hắn. Có lẽ là em nhẫn nhịn tốt và một phần là quá yêu kẻ khốn ấy.
Wooin sẽ bắt em làm mọi thứ hắn muốn, em nào dám phản kháng, có lần hắn bắt em ngồi dưới sàn lạnh nhìn hắn đang làm tình cùng cô gái khác trên chính chiếc giường mà hắn cùng với em...
Câu cửa miệng của hắn chỉ có chửi vả và sỉ nhục, hắn chưa từng dịu giọng hay quan tâm em, có đôi lúc hắn chẳng xem em là con người nữa mà chỉ như một món đồ chơi rẻ mạt không hơn không kém.
Em trao hắn lần đầu của đời con gái và chẳng muốn nhận lại thứ gì vì em quá yêu hắn, chỉ vài lời ngon ngọt nhất thời mà em tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với em nhưng hóa ra hắn chỉ muốn cơ thể non nuột này mà thôi.
Y/n: anh ấy lại đi ra ngoài rồi! /thoáng buồn/
[//////////////////]
Wooin trở về nhà với bộ dạng say xỉn như tối hôm qua nhưng có vẻ hắn tỉnh hơn ngày trước và em vẫn là người đợi để dìu hắn về phòng. Em đỡ Wooin lại ghế sofa trong phòng rồi bản thân xuống nhà pha ít trà giải rượu mà mang lên, Wooin ngã người lên ghế rồi nhắm tịt mắt đến khi em mang nước vào mới lờ đờ ngồi dậy.
Y/n: trà đây ạ! /đưa ly nước cho hắn/
Wooin: /nhận lấy nhưng không nói gì/
Y/n: cậu...cậu chủ..../ngập ngừng nhìn hắn/
Wooin: gì? /ngước nhìn em/
Y/n: cậu..cậu...đừng uống rượu với đi về khuya như vậy nữa...sẽ rất nguy hiểm
Wooin: gì đây? Đang muốn làm mẹ tao à?
/cười khẩy/
Y/n: em...em không có ý đó.../sợ hãi/
Wooin ngước nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng thấu xương sau khi cởi chiếc kính vàng, hắn cười một cách cợt nhã rồi thuận tay kéo em xuống sofa, thân hình to lớn phủ lên người em, em sợ hãi không dám nhìn hắn đành quay đầu qua một bên, thấy em quay đầu liền không vừa ý mà đưa tay giữ cằm em lại, đưa mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.
Wooin: có phải mày quá ảo tưởng rồi không Y/n?
Wooin: tao đây chỉ chơi đùa với mày một chút mà mày nghĩ mày quan trọng à?
Wooin: có đáng thương không cơ chứ? /cười khinh miệt/
Wooin: nên nhớ bổn phận của này đi con hầu ạ!
Dứt lời hắn cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh làm em đau nhói.
Phải! Em có tư cách gì để được sánh đôi với hắn? Một món đồ có hay không cũng được đó mà, hắn cần thì dùng không thì vứt, hắn thiếu gì người bên cạnh chiều chuộng, phục vụ hắn. Em biết rõ điều đó chứ...
Nhưng những lời thốt ra từ chính miệng hắn lại làm em đau nhói đến tận tâm can, một nhát dao chí mạng đủ để em quay về thực tại và tránh xa cái mộng tưởng hảo huyền. Em và hắn sẽ mãi không có hướng đi chung cho dù em cố gắng như thế nào. Em chưa từng có bộ dạng ủy khuất hay khóc vì tủi thân trước mặt hắn vì hắn nói hắn ghét nước mắt bởi vậy hắn làm sao hiểu được lời nói của hắn cay độc và đay nghiến ra làm sao.
Thấy em im lặng hắn có ngước lên nhìn nhưng người vô tâm như hắn sẽ để ý đến cảm xúc của em sao? Wooin vẫn tiếp tục hành sự trên cơ thể em, lần này cũng chẳng có dạo đầu, hắn trực tiếp cởi luôn chiếc quần em mặc rồi đưa cự vật to lớn vào, hắn đâm thẳng vào lỗ nhỏ sự thô ráp của vật lớn cộng với việc âm hộ còn đang nhạy cảm sau trận kích tình hôm qua khiến em điếng người vì đau. Tay hắn trườn lên bên ngực mà chơi đùa với đầu ti hồng hào kia, Wooin úp mặt vào ngực em đưa miệng ngoạm lấy bên bầu vú căng tròn mà mút máp, bên dưới cậu em vẫn ra vào theo nhịp.
Y/n: aahh~~...~ưmm~~...đừng mà~~
Wooin: đây là hình phạt dành cho mày!
Hắn rời khỏi đầu vú rồi dùng tay tát mạnh vào bên còn lại, một vùng đỏ ửng hiện lên trên ngực khiến hắn thích thú mà đánh thêm vài cái. Bên dưới của em cũng đã rỉ nước, dâm thủy nhớp nhúa chảy ra từ lỗ nguyệt cộng thêm tác động của dương vật ra vào khiến âm thanh phát ra ngày càng lớn.
Y/n: đ..đau...quá...ưm~~ưm..~
Em càng rên thì hắn càng đâm sâu vào bên trong, tay hắn giữ chặt chân em mà đưa lên cao rồi thúc vào nhanh hơn, em vừa đau vừa sướng cứ liên tục tiết nước từ phía dưới. Hắn rút cự vật rồi xoay người em lạy cái tư thế doggy quen thuộc hắn hay làm, một cú thúc bất ngờ, em thấy bụng dưới cương cứng do dương vật to lớn đang nằm chễm chệ trong âm đạo. Hắn vịn eo em rồi thúc kịch liệt, bên mông cũng bị hắn tát vào mấy cái mà đến tím đỏ.
Wooin: rên to lên! /tát mạnh vào mông em/
Y/n: haa~~...đừn....ưmm~~đừng mà...chậm...chậm thôi...aa~~
Wooin: a...a~~/gầm nhẹ/
Wooin kéo em đứng dậy rồi đưa tay đỡ lấy một chân em đưa lên cao, dương vật bên dưới dễ dàng đi vào bên trong, tinh dịch và dâm thủy nhầy nhụa ướt hết cả một mảng dưới nền nhà nhưng Wooin vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, nó cứ như chất bôi trơn để hắn dễ dàng ra vào vậy. Hắn đụ em từ phía sau vừa nhanh vừa mạnh, tay còn lại luồn ra phía trước mà chọc vào hạt đậu, hắn ấn ấn rồi xoa xoa đôi khi lại nhéo nhẹ một cái, bên trong em như vỡ bờ mà bắn nước ra tung tóe văng ướt cả sofa.
Wooin: dư nước quá nhỉ?
Y/n: đừn...đừng mà....ưm~~...ớhh~~
Wooin: dâm đãng! /thúc mạnh/
Hắn vẫn liên tục nhấp mạnh và thay đổi đủ thứ tư thế mà hắn thích, em và hắn đã ra 2 3 lần nhưng hắn vẫn còn cướng, vùng âm đạo bị hắn chịch đến sưng đỏ và ướt nhẹp, Wooin cúi đầu áp mặt vào nơi xuân chiếc lưỡi nhọn của hắn tách đôi bướm rồi xâm nhập vào bên trong mà mút lấy, cái hương nồng khiến hắn đê mê mà tham lam hít trọn, thứ nước kia cũng bị hắn hút hết. Em giật bắn người vì bị kích thích, cả cơ thể cong lên vì hắn chạm đến điểm G.
Wooin: /cười lớn/ sướng đến vậy à? /thúc mạnh/
Y/n: mạnh..mạnh lên nữa...ưm~~ưm~~
Wooin: cái gương mặt xinh đẹp đáng chết này! /hôn em/
Y/n: /câu cổ hắn/
Nước dãi chảy xuống từ khóe miệng vì hôn lâu, cả hai đá lưỡi điêu luyện đến mức không muốn rời. Bên trên nhóp nhép thì bên dưới bạch...bạch.... Âm thanh gợi tình và dục vọng văng vẳng bên tai.
Hắn và em quấn lấy nhau đến gần 1h sáng. Vừa bắn hết tinh lên trên mặt em là hắn cười khẩy, hôn em ngấu nghiến lần nữa rồi quay sang ngủ luôn mà không thèm quan tâ. đến em đã rã rời bên cạnh, em nhìn hắn một lúc rồi cố lết thân về phòng.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy không thấy em đâu nên tức giận. Hắn chưa kịp vung tay quăng chiếc gối thì em đi vào. Nhìn thấy hắn không vui nên có hơi sợ hãi.
Wooin: mày đi đâu từ sáng sớm thế hả?
Y/n: hôm nay em đi học ạ
Wooin: mau chuẩn bị nước tắm đi còn đứng đó làm gì nữa? /gắt gỏng/
Y/n: dạ..dạ...cậu chủ /vội vàng chạy vào phòng tắm/
Chuẩn bị xong xuôi tất cả và vừa ý hắn em cũng chuẩn bị đến trường.
Chiều hôm đó sau khi tan học là em đã vội chạy nhanh về nhà vì em nghe được rằng hôm nay ông bà chủ đi công tác về. Lâu lắm rồi em chưa gặp lại ông bà nên nhớ lắm. Mang tâm trạng vui vẻ và quên hết tất cả chuyện buồn của mấy ngày nay, em tung tăng chạy về nhưng khi gần đến cổng em liền đứng lại vì cảnh tượng trước mắt, Wooin đang hôn một cô gái trước nhà, em vội nép mình vào một cái cây gần đó mà tim không khỏi nhói lên.
Cô gái đó chẳng lẽ là bạn gái hắn à? Không lẽ hắn yêu rồi? Ánh mắt hắn nhìn cô ấy cũng rất khác...không phải như khi nhìn em. Em ôm chặt balo và cúi đầu kiềm nén, đáy mắt đã đỏ hoe nhưng lại không rơi giọt nào. Hắn có thể cười nói vui vẻ với người khác nhưng chưa từng làm như vậy với em, em cảm thấy ghen tỵ quá nhưng em phải nhớ, em không với tới hắn.
Đến khi họ tạm biệt nhau em mới dám vào nhà. Em thay đổi cảm xúc rồi mở cửa, ông bà chủ và hắn đang ngồi ở sofa.
Mẹ Wooin: ôi chao...con gái cưng, ta nhớ con quá đi Y/n à! /đến cạnh em/
Y/n: con Chào ông bà, Chào cậu con mới đi học về ạ! /cúi đầu/
Mẹ Wooin: mau lại đây ngồi với ta /kéo tay em/
Ba W: bọn ta có mua quà cho con đây! /đưa vài túi quà cho em/
Y/n: dạ...đồ này quý quá con không dám nhận đâu ạ! /lễ phép từ chối/
Mẹ W: cái gì mà quý chứ, ta còn sợ con không thích nữa, mau nhận lấy đi cho bọn ta vui. /năn nỉ em/
Ba W: con mà không nhận là bà ấy buồn lắm đó!
Y/n: vậy con xin phép ạ! Cảm ơn ông bà chủ!
Ba W: cái thằng này ở nhà không ức hiếp con chứ? /nhìn qua Wooin/
Y/n: dạ...dạ...không ạ!
Ba W: nó mà làm gì con thì nói với ta nhé!
Y/n: dạ...không có đâu ạ! /cười tươi/
Wooin:/nhìn em chăm chú/
Mẹ W: bọn già này thèm đồ ăn con nấu quá, đi công tác cả tháng toàn ăn đồ Tây ta ngán đến tận cổ rồi
Y/n: để con cất đồ rồi con chuẩn bị bữa tối ạ. Ông bà chủ đợi con một chút nhé! /vui vẻ đứng dậy/
Ba W: cứ từ từ bọn ta không gấp đâu
Y/n: dạ /chạy lên phòng/
Mẹ W: /nhìn sang Wooin/ hôm nay chắc trời bão! Thằng con quý tử của tôi biết ở nhà đón bố mẹ cơ đấy!
Wooin: mẹ có cần phải nói như thế không?
Mẹ W: chứ không đúng hả con? /lườm hắn/
Wooin: vậy bây giờ con đi tiếp nhé? /cười/
Ba W: ừm đi đi rồi dọn đồ ra đường mà ở luôn, cắt được một miệng ăn đỡ tốn vài cái thẻ!
Wooin: /cười nịnh hót/ con giỡn thôi mà...
Em tranh thủ dọn đồ rồi xuống nhà nấu bữa tối, nhìn dáng vẻ tung tăng và nhí nhố của em lại khác xa với bộ dạng rụt rè, sợ hãi khi ở cạnh mình làm cho Wooin cảm thấy khó hiểu.
Mẹ W: thơm quá đi /từ ngoài đi vào/
Y/n: con sắp xong rồi bà chủ đợi con thêm một chút xíu nữa thôi ạ
Mẹ W: đã xinh, lễ phép, chăm chỉ lại còn giỏi giang như này nữa, không biết khi nào thằng Wooin mới có thể tìm được cô vợ giỏi như con đây! /thở dài/
Y/n: dạ...anh ấy tốt như vậy chắc sẽ cưới được một người tốt thôi ạ! /hụt hẫng/
Một lúc sau
Y/n: con nấu xong rồi ạ, mời ông bà mời cậu vào dùng cơm!
Ba W: chúng ta vào ngay đây!
Wooin:/đứng dậy đi vào bếp/
Thật ra hắn đi theo sau là vì muốn thử tay nghề của em, hắn ở đó từ nhỏ đến lớn nhưng số lần ăn cơm nhà thì đếm trên đầu ngón tay và cũng ăn chỉ là đầu bếp khác nấu chứ không phải em nấu nên lấy làm tò mò. Hôm nay phá lệ một lần ở nhà ăn cơm, em đứng quay lưng vào bếp, dáng vẻ nhỏ nhắn thường ngày bị hắn hành hạ tự nhiên hắn thấy mình hơi có chút tồi.
Ba W: Y/n mau vào đây ăn với bọn ta
Y/n: dạ con không đói ạ...ông bà ăn trước đi ạ, con dọn dẹp tí /cười/
Mẹ W: mau lại đây đi con, nhanh lên nào
/kéo tay em/
Ba W: ăn thôi!
Y/n: con mời ông bà và cậu dùng cơm
Wooin: /vừa ăn vừa đưa mắt nhìn em/
Y/n: /vô tình chạm mặt hắn liền né tránh và cúi xuống ăn tiếp/
Wooin: con nhỏ này hôm nay sao vậy? dám bơ mình à? Hay là giận mấy lời hôm qua?Cũng đâu phải lần đầu mình nói vậy đâu? /vừa nhìn em vừa suy nghĩ/
Ăn xong em dọn dẹp rồi xin phép về phòng trước, đang định đóng cửa thì Wooin gọi em:
Wooin: nè nhỏ kia!
Y/n: cậu gọi em!
Wooin: à...ừ...mai mày có đi học không?
Y/n: có ạ!
Wooin: vậy mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tao! Con mụ đầu bếp nấu dở quá tao ăn không được!
Y/n: vâng! Còn việc gì nữa không ạ?
Wooin: không
Y/n: vậy thì xin phép! /đóng cửa/
Wooin:/chau mày/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip