CHAP 27 : DẦN CHẤP NHẬN
Phòng dưỡng phía sau vườn
Ánh sáng ban trưa len qua khung cửa sổ, rọi lên nền đất. Mùi thuốc xoa thảo dược vẫn còn vương trong không khí.
Phuwin nằm nghiêng, hơi thở đều nhưng gò má vẫn nhợt nhạt. Cậu chưa khoẻ hẳn, nhưng vết thương trên vai đã bắt đầu kéo da non. Đôi mắt cậu khẽ nhắm, cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cạch.
Cửa mở ra.
Phuwin bật dậy theo phản xạ — nhưng là một người hầu bước vào, tay bưng khay thuốc, không có lính canh đi cùng.
Điều lạ hơn: hôm nay người hầu ấy không đổ đồ ăn lên sàn như trước. Cũng không dùng ánh mắt khinh rẻ. Anh ta nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, rồi quay sang cậu, giọng trầm:
"Cậu... có thể tự ngồi dậy uống thuốc chứ?"
Phuwin khựng lại. Mắt mở to.
Cậu không tin vào tai mình.
"Anh... vừa gọi tôi là cậu?"
Người hầu ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Chúng tôi vừa nhận lệnh mới. Từ hôm nay... không được xúc phạm hay hành xử thô bạo với cậu nữa."
"Thuốc sẽ được đưa đúng giờ. Đồ ăn cũng sẽ được đổi sang món nhẹ, dễ tiêu."
Phuwin vẫn chưa phản ứng. Cậu nhìn chằm chằm vào khay cháo trắng, bát thuốc bốc hơi nhè nhẹ và chiếc khăn lau sạch sẽ đặt gọn bên cạnh.
Tất cả... đều quá đột ngột.
"Lệnh... từ ai?"
Người hầu không trả lời, chỉ cúi đầu:
"Chúng tôi không biết. Chỉ là... lệnh truyền từ trong thư phòng."
Một tiếng thình khẽ vang trong ngực Phuwin.
Lão gia Naravit.
Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng người hầu rời đi, lòng hỗn độn. Không biết đây là dấu hiệu tốt, hay chỉ là một giai đoạn trước cơn bão lớn hơn.
Cùng lúc đó – Dãy phòng chính
Pond ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm vẽ những vệt sáng lấm tấm trên tay áo.
Anh vừa được người hầu báo lại: Phuwin đã được cho uống thuốc đầy đủ. Không còn bị xiềng. Không còn bị canh giữ gắt.
Pond không thốt lên điều gì. Chỉ nhìn ra khu vườn, mắt ánh lên tia sáng như một mạch nước vừa rỉ ra giữa sa mạc.
Anh không biết cha có thật sự đổi ý.
Nhưng ít nhất... người đang bắt đầu lắng nghe.
Thư phòng
Cha anh vẫn ngồi đó.
Tay không cầm gì, mắt không đọc gì. Ông chỉ lặng im.
Trên bàn có một bức thư chưa mở – là tấu chương từ gia tộc đối phương, hỏi về chuyện hôn sự chưa thành.
Ông nhìn phong thư ấy thật lâu, rồi đột nhiên... rút tay lại.
Không xé.
Không trả lời.
Chỉ đẩy nó sang một bên.
Tối hôm đó, trong phòng dưỡng, Phuwin tựa đầu vào vách, mắt mơ màng vì thuốc, thì nghe một tiếng nói nhỏ qua khe cửa:
"Phuwin... em còn thức không?"
Cậu mở mắt.
Giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được.
"Pond?"
"Anh không được vào. Nhưng anh đứng đây, muốn nói với em một câu."
Một khoảng lặng.
Rồi Pond nói khẽ, chậm và chắc:
"Cha đã cho người mang thuốc đến rồi. Anh không biết ông nghĩ gì... nhưng ít nhất... lần đầu tiên ông không ra tay tàn nhẫn nữa."
"Anh chỉ muốn em biết... có lẽ ông đang thay đổi."
"Và nếu ông thay đổi được... thì tụi mình... có thể còn hy vọng."
Phuwin đặt tay lên ngực, siết nhẹ lớp áo mỏng.
Môi cậu khẽ cong lên, mỏi mệt nhưng thật lòng.
"Ừm... Em nghe thấy rồi."
Thư phòng – Trưa
Trời nắng gắt nhưng hành lang phủ Naravit vẫn mát rượi, như cách mọi cảm xúc ở nơi này luôn bị che giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng.
Người hầu đi trước, dẫn đường.
Phuwin khẽ bước từng bước, thân thể còn đau nhưng vững chãi hơn hôm trước. Cậu đã được thay y phục gọn gàng, tóc cũng được chải lại. Dù chỉ là một người hầu, cậu biết... hôm nay không được phép run rẩy.
Vì người cậu sắp gặp — là cha của Pond. Là người từng ra lệnh đánh cậu đến suýt chết.
Cửa thư phòng mở ra.
Người hầu cúi đầu, khẽ nói:
"Ngài đang đợi."
Phuwin bước vào.
Cha Pond ngồi sau bàn, như mọi lần, nhưng khác với những gì cậu tưởng: ông không mặc đồ đen, mà là áo dài màu nâu trầm, tay không cầm gậy, cũng không có người hầu đứng sau.
Chỉ là một người đàn ông, lớn tuổi, im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt nặng trĩu.
Phuwin cúi đầu, giọng đều:
"Thưa ngài, cậu Pond nói ngài cho gọi."
"Phải." – Giọng ông Naravit vang lên, chậm nhưng rõ.
"Ngồi đi."
Cậu hơi sững người, rồi rụt rè kéo ghế ngồi đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ cũ trên tường.
Rồi cha Pond lên tiếng:
Ngươi yêu nó từ khi nào?"
Câu hỏi không vòng vo. Phuwin cứng đờ một nhịp.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực ấy – lần đầu tiên, không cúi xuống, không tránh né.
"Con không biết từ khi nào." – Giọng cậu nhẹ, nhưng chắc – "Chỉ biết là... càng ở cạnh cậu Pond, con càng thấy mình không còn chỉ là một người hầu nữa."
"Con thấy... mình là người. Được quan tâm, được lắng nghe, được tồn tại."
Người đàn ông nhíu mày.
"Ngươi biết mình đang nói gì không? Một kẻ như ngươi, nói chuyện tình yêu... với con trai ta?"
Phuwin gật đầu. Ánh mắt vẫn không chùng xuống.
"Con biết mình là ai. Và càng biết, con càng không dám mơ quá cao."
"Nhưng khi cậu Pond nói muốn ở bên con... con không thể từ chối."
"Không phải vì tham. Mà vì lần đầu tiên, con được yêu — và được phép yêu."
Một làn gió lùa qua khe cửa sổ, làm rung nhẹ tấm rèm màu chàm.
Ông Naravit nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt không còn chỉ có giận dữ, mà là một sự... mỏi mệt, như thể chính ông cũng đang tự hỏi mình có đang giữ đúng lằn ranh nữa hay không.
Một lát sau, ông đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ. Giọng ông trầm đục:
"Pond là đứa con ta yêu nhất."
"Ta từng nghĩ nếu nó đủ mạnh mẽ, đủ giỏi giang, nó sẽ làm chủ cả phủ Naravit này mà không cần dựa vào ai."
"Vậy mà giờ đây... nó lại quỳ xuống vì một người như ngươi."
Phuwin siết tay lại trong lòng. Cậu không biện hộ, không thanh minh.
Ông quay lại, mắt nhìn thẳng:
"Nếu ngươi là một kẻ biết điều... ngươi sẽ tự rút lui."
"Còn nếu không..."
Phuwin ngẩng lên.
"Con sẽ không bỏ đi."
Câu nói vang lên trong thư phòng, như một làn nước xé vào mặt hồ tĩnh lặng.
Ông Naravit nheo mắt.
"Vì sao?"
Phuwin cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi đáp:
"Vì nếu con bỏ đi, con sợ cậu Pond sẽ đau"
"Và nếu ngài thật sự thương con trai mình, thì xin ngài đừng làm điều đó."
Không khí nặng nề đè xuống từng kẽ thở.
Cha Pond không trả lời ngay. Ông chỉ bước lại bàn, ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn đĩa trà nguội.
Cuối cùng, ông khẽ thở ra:
"Ngươi dám nói với ta những lời đó, nghĩa là ngươi không sợ chết nữa."
Phuwin khẽ lắc đầu.
"Con không sợ chết. Chỉ sợ sống... mà không được gặp lại người mình yêu."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, ông ra hiệu:
"Lui đi."
Phuwin đứng dậy, cúi đầu thật thấp:
"Con cảm ơn... vì đã lắng nghe."
Cậu xoay người, bước ra cửa.
Khi tay chạm vào tay nắm, giọng ông vang lên sau lưng – không lớn, không nhỏ, nhưng khiến cậu phải khựng lại:
"Nếu... ta để ngươi sống bên nó."
"Ngươi... có dám chịu tất cả đau khổ thay nó không?"
Phuwin không quay đầu.
Cậu chỉ trả lời, giọng nhẹ như gió:
"Nếu phải chịu cả đời thay cậu Pond, con cũng bằng lòng."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Trong phòng, người đàn ông đã một đời sống vì danh dự phủ Naravit, lần đầu tiên đưa tay lên day trán — và cảm thấy tim mình nhoi nhói.
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip