chap 16

- Đương nhiên là cướp mỹ nữ rồi ! Ngoan ngoãn làm nương tử của ta , cả đời ngươi không bị chịu thiệt

Hắn ta vừa nói khóe môi liền cong lên tạo thành một vẻ đẹp hoàn mỹ .Nó không những không rùng mình vì sợ hãi mà lại đưa tay sờ nhẹ vào đôi môi căng mọng kia

Thật sự nó rất mềm lại còn bóng bóng , thật muốn cắn thêm mất phát nữa mà .Aaaaaaz! Sao cậu cả lại quyến rũ vậy chứ . Nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt khi hắn cốc nhẹ vào khuôn mặt đang háo sắc kia , mà buông câu

- Nghỉ ngơi đi ! Mai sẽ là ngày chúng ta thuộc về nhau .

Vẻ mặt ngơ ngác của nó là hắn hiểu nó không biết gì .Hắn ray trán rồi định bước đi ,  bàn tay non nớt nào đó vẫn cố líu hắn lại mà ngượng mồm nói

- Cậu Nhất Hậu ! Con đói

Thay đổi xưng hô quả là nhanh .Cũng đúng thôi do nó được bà chủ bảo ban từ nhỏ đây lại là cậu Nhất - con trai cả của nhà mà nó đang làm việc . Nếu mà thất kính kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem

Dù ngại ngùng quay mặt đi nhưng bụng nó đang đói nên vẻ mặt cầu xin này thật khiến hắn muốn trêu chọc.

(....)

- Cậu chủ ....cậu chủ ...cậu ....

Bà quản gia từ ngoài xông vào phòng của Nhất Nam thì giật mình mà câm nín khi thấy cậu như người mất hồn nhìn chằm chằm vô tài liệu . Trời ơi ! Khuôn mặt thì phờ phạc, mắt thì quầng thâm trông thật thảm hại mà .

Cậu ngước đôi mắt như gấu trúc nhìn về phía bà hỏi

- Có việc gì vậy ạ ?

Tay chân bà run cầm cập như đang gặp phải ma quỷ gì vậy .Bà lắp bắp cố gắng nói ra từng câu

- Uyên...nó ....biến mất rồi !

Câu nói vừa dứt bà quay lại thì không thấy bóng dáng cậu đâu , chỉ vỏn vẹn là một thân hình vụt qua thật mau . Như vậy càng làm bà sợ hơn , tuổi đã cao lại thấy vậy quả thật là cú sốc lớn .Dù biết là không có ma quỷ gì nhưng trông cậu Nhất Nam lúc nãy giống như đang nhát ma vậy

Cậu bước ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể , trong lòng mang một cục tức lớn cậu đi lên xe và phóng khỏi Nhất Gia . Nhưng đi đâu ? Cậu biết kiếm nó ở đâu bây giờ ?

Đang phân vân thì tiếng reo của điện thoại cắt ngang ý nghĩ của cậu . Đầu giây bên kia vang lên một tiếng cưỡi giễu cợt cùng giọng nói chứa đầy bí ẩn

- Chịu thua đi Nhất Nam . Ngày mai con bé sẽ thuộc về tôi

" Nhất Hậu ?" Quả Nhiên là hắn .Từ bé đến lớn lúc nào hắn cũng muốn giành tất cả từ cậu .Hắn cho rằng mẹ cậu là người đã hại chết mẹ hắn dù cái chết của bà ấy đã được vạch trần từ trước .Chỉ do hắn quá ngu muội mà thôi !

Không những cơn tức biến mất mà cậu còn bật cười một cơn thật đã. Cậu khiêu khích  trả lời lại một câu rồi dập máy :

- Nhất Hậu , tôi đố anh dám đụng vào con bé .Nếu nó mà bị sao anh đừng mong nhìn thấy mặt trời lặn vào ngày mai .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen