chap 21
- Cậu ơi ! Con muốn ăn thử đồ ngọt này .
Bộ mặt háo sắc đang nhìn chằm chằm vào bờ môi đó của nó làm cậu bật cười . Nó như vầy là đã khỏe lên nhiều rồi , vậy cũng làm cậu yên tâm hơn phần nào .
Cậu chỉ sợ khi tỉnh dậy nó vẫn còn sợ hãi khi nhớ về việc của mấy ngày trước , nhưng hình như ở cạnh Nhất Hậu không những thông minh hơn , nó lại vô cùng mê trai ..
Vì chẳng có gì nói hay phản kháng cậu cứ nặng im để nó tiến gần tới. Đôi tay thon thả của nó sờ nhẹ vào cánh môi mỏng kia và thèm thuồng .Thấy thế cậu khẽ sung sướng trong lòng , hóa ra con bé Uyên này cũng rất biết cách câu dẫn đó chứ . Chưa kịp mần gì hết thì tiếng kêu từ bụng nó phát ra , cũng vì vậy mà mặt cậu biến sắc hẳn
- Thôi ! Xuống ăn sáng , cậu đợi mày dưới nhà .
Thật mất hứng mà , đang cào trào mà lại ....Uyên cũng không suy nghĩ nhiều , nó chỉ hơi tiếc là chưa được cắn vào món ngon đó thôi.
(...)
Bước xuống nhà là khung cảnh khá nhộn nhịp , bà chủ thì đang giành nấu ăn với cậu Nam .Hai người cứ đưa qua đưa lại đến nỗi cái muỗng nó sắp méo luôn rồi .Bà quản gia thấy vậy vội chạy lại lấy ra , hai mẹ con nhà này y như trẻ con vậy .Trong bếp giành giật nhau vậy lỡ va vào nồi cháo hay canh bị bỏng thì biết làm sao ? Cũng thật bó tay ..
Nó đi xuống thì được bà chủ ân cần múc cháo cho ăn , bà thương nó lắm . Mấy ngày qua khi con bé mất tích bà lúc nào cũng cầu nguyện cho nó , ăn không được ngủ không yên .Vì đơn giản bà coi nó như đứa con gái vậy .
Bé Uyên , Cậu Nam , Bà Chủ và Nhất Thiên đang ăn sáng cùng nhau thì tiếng chuông cửa vang lên . Cánh cửa vừa được mở ra thì bé Uyên chạy sang ngồi ngay vào lòng cậu
Nhìn người đang ông ở kia nó vô cùng sợ hãi mà không dám buông tay cậu ra . Biết là tâm lý của nó lúc này vô cùng bất ổn cậu cũng phối hợp mà ôm nó thật chặt
- Anh về đây làm gì ?
Nhất Nam lên tiếng hỏi nhưng nhận lại là sự im lặng cùng với nụ cười mảnh trên môi Nhất Hậu .Hắn ta chẳng nói gì chỉ tránh sang một bên để người đàn ông quyền lực đi vào .Đó là ba của Nhất Nam - Nhất Huyên .
Hắn chỉ nhẹ nhàng liếc thấy bé Uyên đang nằm gọn trong lòng cậu Nam mà an tâm . Hắn không đau lòng ,không đòi lại con bé mà lại thấy có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho nó .Có thể nói hắn buông tay chúc phúc cho họ cũng đúng .
- Đương nhiên chúng ta phải về rồi . Về còn chúc phúc cho đứa con trai và em trai sắp kết hôn nữa chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip