Cuộc sống mới
Căn biệt thự bị niêm phong. Đối với một cô gái chỉ mới 11 tuổi như cô thì chẳng biết phải làm gì. Tuy đã biết" ăn chơi " từ nhỏ, nhưng cô biết, ở cái xã hội này, không có tiền thì chẳng làm được gì cả.
Cô nước mắt rũ rượi. Trên người vẫn mặc một bộ đồng phục cùng chiếc balo đến trường. Cô đi bộ, đột nhiên có ai đó kêu cô " Em, sao đi bộ thế này??? " Cô quay lại, một thằng nhóc lớp dưới cũng đang đi bộ như cô , nhưng khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn. "Gì vậy, nhóc xưng chị bằng em à? " Cô hằn giọng. Nó bắt đầu cãi lý " Anh học trễ hai năm đấy, hơn tuổi thì phải xưng hô như vậy chứ sao. Ủa mà sao nay buồn dạ. Anh nhớ mọi ngày đâu có vậy???!!! "
Cái gì <mọi ngày> ủa mà cô nhớ đây là lần đầu cô gặp hắn mà. Cô đáp lại hắn bằng giọng lạnh băng " Anh... ừ thì anh. Mà anh nè, lần đầu gặp nhau đó, có cần phải nói chuyện thân như đúng rồi vậy không????? "Bí thế, hắn im bặt, nhưng một lát sau lại lên tiếng " À, mà nhà em ở đâu dạ??? "
"Hỏi chi? " cô không thèm nhìn mà trả lời lại.
"Hỏi biết thôi. Nói đi mà!!! "Hắn cố năn nỉ
Đang nói chợt thấy người kế bên mình im thít, nước từ đôi mát long lanh bắt đầu chảy xuống, nói nghẹn lại "Mất rồi, mất hết rồi! " Hắn thấy hơi lạ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Bảo Nhi đã quay sang nắm lấy tay hắn như muốn cầu xin gì đó "Nhóc... À không anh, anh có biết chỗ nào cần tuyển người làm không. Giúp em với" Hắn như chết lặng, đúng là từ lúc để ý tới cô thì hắn chưa từng nhìn thấy cô khóc, càng chưa từng nhìn thấy cô cầu xin ai. Hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã buồn bã kể lể hết sự tình cho hắn nghe mong hắn sẽ giúp đỡ, nghe xong, hắn lập tức kéo cô vào trường, khi gần đến lớp cô, hắn nói gấp" Ra về đợi anh ở cổng, anh sẽ giúp em"
Nước mắt cô chực trào ra nhưng lần này cô đủ mạnh mẽ để khống chế nó mà nở một nụ cười toả nắng với hắn. Cô rất đẹp ,vô cùng đẹp. Nhưng dường như từ lúc vùi đầu vào học, cô chẳng kết bạn với ai. Nụ cười của nó khiến trái tim ai kia nóng lên ,đập loạn nhịp, lồng ngực rung chuyển, hắn phải quay đi gấp vì hắn linh cảm, nếu còn đứng nhìn, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Tan học, cô chạy ra cổng trường, thì thấy hắn đã đợi cô ngoài cổng. Hắn chạy lại nắm tay cô rồi dắt cô đi.
Đang đi bỗng hắn dừng chân lại ngay một căn biệt thự lớn. Mở cửa ra rồi tự nhiên đi vào.
Cô không mấy ngạc nhiên mấy bởi căn biệt thự này có nội thất khá giống với nhà cô. Hơn nữa cô sống giàu sang quen rồi.
Hắn để cô ngồi ở ghế salon rồi chạy vào phòng mẹ nói chuyện gì đó. Sau đó hắn cùng mẹ bước ra ngoài. Bà ấy có hỏi cô vài câu "Cháu cần việc là à??? "
Cô trả lời ngay " Dạ"
Bà nói ngắn gọn " Vậy kể từ nay, cô sẽ làm gia sư và người giúp việc riêng cho con trai ta. " nói xong bà đi thẳng vào phòng, cô trơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. " Thưa cậu chủ,phòng tôi ở đâu??? " Hắn hoảng hồn, cách xưng hô thay đổi 360° luôn. "Đi theo anh" sau đó cô xách balo đi theo <cậu chủ> .
Cuộc sống mới ở căn nhà mới của cô từ đây bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip