110. [End]
end rồi 🥺
kim amie nhíu mày mở mắt thức dậy, em không vội làm gì cả, cứ thế mà năm suốt ba phút để nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, xuất hiện rõ mồn một khiến em vừa thức giấc đã đỏ mặt.
cậu chủ không có ở trong phòng, cũng không biết là đã thức khi nào, kim amie gượng người ngồi dậy, cơn đau ở nơi hông truyền đến buốt cả người, em nhíu mày nhăn mặt, thật không ngờ lần đầu lại đau đến như thế.
từng chút di chuyển ra mé giường, kim amie đặt chân xuống dưới muốn đi vệ sinh cá nhân, thế quái nào chỉ vừa dùng lực trụ, đôi chân mềm nhũn ra khiến em vô lực té ập xuống đất, kêu lên một tiếng vì quá đau.
cậu chủ ở bên ngoài vừa rửa xong đống bát đĩa hôm qua, lắng tai nghe rất rõ liền hớt hải chạy vào, thấy kim amie như thế thì xót xa, nhíu mày rồi tự trách mình không ngừng.
"ôm anh, anh bế em."
kim amie cũng không nói thêm lời nào, vội vươn tay ôm lấy cổ min yoongi để anh bế mình vào nhà vệ sinh.
anh đặt em lên ngồi cạnh bồn, sau đó từng chút một chăm sóc, lấy kem đánh răng cho em, giúp em đánh răng, giúp em rửa mặt, lau mặt thật sạch sẽ.
"cậu chủ, chân em hơi đau, kiểu nó bị nhũn, với cả hông em, nhức lắm ạ."
min yoongi bế kim amie lên tay mình, từng bước bưng ra bàn ăn, khẽ cất giọng:
"anh xin lỗi."
kim amie lắc lắc đầu, ý muốn nói không sao, bởi vì suốt khoảng thời giờ tỉnh táo của đêm qua, em đã tự dặn mình, sự việc này xảy ra, em không hề hối hận, vì đã trao thứ quý giá này cho cậu chủ, cho người mà em vô cùng yêu.
"anh nấu súp cua này, vẫn còn nóng, anh lấy cho em ăn nhé?"
min yoongi nhẹ giọng quan tâm, kim amie nhận thấy điều đó, trái tim ấm áp hẵng lên, em lại càng đinh ninh, những giây phút tận hưởng của mình đêm qua, là hoàn toàn xứng đáng.
kim amie gật gật, min yoongi xoa xoa tóc em.
hai bát súp cua nóng hổi thơm phức đặt trên bàn, min yoongi ngồi cạnh em, còn giúp em ăn vài muỗng đầu, kim amie cảm thấy không đến nổi như thế, liền từ chối.
"để em tự ăn, anh ăn đi."
"amie, em.. em có giận anh không?"
kim amie đương nhiên hiểu rõ ý tứ của câu hỏi này, em hơi cúi đầu, sau đó là mỉm cười.
"không ạ, đúng là đêm qua sau khi tỉnh táo, em có hơi hoang mang, em sợ, em sợ không thể nhìn được mặt anh, sợ anh sẽ.. sẽ không cưới em.. sợ anh sau khi làm được việc đó sẽ bỏ em.. em sợ nhiều lắm.."
min yoongi xót xa, vươn tay xoa tóc em.
"sẽ không có chuyện đó đâu cục cưng."
"dạ, vì sau khi em ngẫm lại, em nhìn nhận mọi thứ, em mới có thể tự trấn an mình rằng, anh sẽ không đời nào đối xử như vậy với em, cho nên em không giận anh, em cũng không hối hận."
kim amie từng chút một nói ra, min yoongi nghe những lời đó thì trái tim đập nhanh, cả cơ thể bừng lên sự ấm áp, hạnh phúc lan toả khắp nơi, anh lại càng đinh ninh, trong tương lai, mình phải đối với kim amie thật tốt.
"amie à, anh nhất định sẽ yêu thương em vô điều kiện, em sẽ không có cơ hội hối hận đâu, bởi anh sẽ cho em tất cả mọi thứ, tài sản của anh, cơ thể của anh, và tình yêu của anh, tất cả đều thuộc về em."
kim amie mím môi, ngượng ngùng không dám nhìn anh, anh mỉm cười, xoa xoa tóc em, sau đó cất giọng:
"anh nấu có ngon không?"
kim amie thành thật gật đầu, vươn đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"ngon ạ."
"vậy thì em ăn đi, anh nấu nhiều lắm."
"dạ."
buổi sáng của ngày hôm đó đã trải qua suôn sẻ và yên bình như thế đấy.
kể từ ngày hôm đó, sau chuyện xảy ra kia, min yoongi lại càng nâng niu kim amie nhiều hơn, thậm chí còn không để em làm nặng cái gì, công việc trong nhà một mình anh tự nguyện ôm vào, kim amie có muốn làm cũng chỉ là quét nhà cho vui.
quả thật, kim amie cảm thấy mình có phước vô cùng.
cậu chủ của trước kia tuy đối xử vẫn tốt với em, nhưng cậu chủ của lúc đó là người cục súc, ăn nói khá nặng nề, nhưng kim amie lại không giận hờn gì cả, em xem đó là thói quen.
có điều, sau nhiều chuyện xảy ra, sau khi bày tỏ tình cảm, cậu chủ thay đổi đến chóng mặt, từng lời thốt ra dành cho em đều là ngọt ngào, đều là dịu dàng, mở miệng ra mà nhìn em thì chỉ là cục cưng, em yêu mà thôi.
kim amie dần cũng làm quen được với điều đó.
daegu một tháng sau,
trời về chiều, ông bà min ngồi cạnh nhau ăn bánh uống trà, mẹ kim sau khi dọn dẹp xong mọi thứ còn định về nhà thì bị bà min lôi kéo ở lại để cùng nhau xem một vài tập phim, ăn vài cái bánh.
tiếng chuông điện thoại vang lên, ông min chậm rãi nhìn vào cái tên hiện thị là thằng con trai độc nhất của mình, vừa bắt máy đã nghe âm thanh lẫn lộn, tiếng khóc của thiếu nữ, giọng điệu hớt hải an ủi của thanh niên.
vội mở loa lên, ông min nhíu mày.
"cái gì đấy con?"
[hức.. hức.. ông chủ ơi.. ông chủ.. bà chủ ơi.. bà chủ ơi.. hức.. hức..]
[amie, em bình tĩnh đi, anh xin lỗi mà.]
hai người mẹ cũng nóng lòng sốt ruột, vội lắng tai nghe chuyện, ông min đột nhiên vấy lên cảm giác không lành, hỏi lại:
"chuyện gì vậy hả?"
[hức.. hức..]
[ba ơi, con có thai rồi.]
"cái đ-"
[nhầm nhầm trời ơi.]
[con làm amie có thai rồi.]
mọi người hốt hoảng không ai nói nên lời, trong khi đó, kim amie vẫn còn khóc nức nở trong điện thoại, min yoongi cũng không ngừng dỗ dành.
bà min nhoẻn miệng cười, gương mặt tươi tắn đến nổi không ai tin được, vội giật điện thoại.
"mày giỏi lắm, sắp xếp đi, ngày mai về quê rồi làm đám cưới, tao lo."
daegu một tuần sau đó, lễ cưới linh đình diễn ra tại gia đình có tiếng họ min, cô dâu kim amie và chú rể min yoongi.
vest lịch lãm và váy cưới trắng tinh khôi, cả hai đối diện nhau, đột nhiên bật cười, nhớ lại cái hôm phát hiện có thai.
kim amie dạo gần đó nôn nghén bất thường, em lên mạng tìm hiểu một chút ít cũng đã nhận ra, bàn tay run rẩy lo sợ em nói thẳng với anh.
"cậu chủ.. em sợ.. sợ.. em có thai rồi hay sao ấy.."
min yoongi khựng lại, sau đó ngẫm nghĩ gì đó, rồi gãi đầu.
"amie, đêm đó.. anh không an toàn.. mất kiểm soát nên anh đã không sử dụng biện pháp nào cả.. có lẽ.."
thế là kim amie oà khóc, anh tá hoả vội ôm lấy em mà xin lỗi, sau đó trấn an em, dắt em đến bệnh viện khám.
kết quả về nhà lại khóc thêm một trận vì phát hiện mình thật sự đã mang thai.
cả ngày min yoongi phải dỗ dành mới khiến em có thể bình tĩnh lại được.
hội bạn đi đám cưới cũng không ngừng ngưỡng mộ đá mắt với yoongi, một phát ăn ngay cơ mà.
kim nam joon và kang eunhee đến dự đám cưới đã đi cùng một xe, tay trong tay.
đêm hôm đó ở trên xe, kang eunhee giở trò đụng chạm, và người kia dường như cũng không có ý từ chối.
trong cơn nửa tỉnh nửa mê của cả hai, kim nam joon thế quái nào lại gạt bỏ cái quan điểm không quan hệ trước khi kết hôn của mình, đêm đó lại ở khách sạn cuồng nhiệt với cô nhóc mới gặp lần đầu tiên.
kang eunhee không nói thì cả đời anh cũng không biết, cô ấy không hề say xĩn đến mức mất nhận thức như vậy, chỉ có điều đi vào khách sạn mà ân ái như thế thì quá sức tưởng tượng của cô.
may mắn cho kang eunhee, kim nam joon chính là một người đàn ông có trách nhiệm, nên cô thấy việc mạo hiểm trao lần đầu của mình đi quả thật xứng đáng.
"con có đồng ý không?"
min yoongi mỉm cười, nhìn em.
"con đồng ý."
sau đó là một vài bước tiến hành lễ cưới nữa.
ở đâu đó trong buổi lễ, hoseok và jihyun đứng ở hai nơi khác nhau, quan sát cảnh tượng diễn ra trên bục làm lễ, cùng nhau nhoẻn môi nở một nụ cười với đôi mắt cũng đầy ấp bình yên.
chúc em hạnh phúc.
min yoongi tiến đến, hôn cô dâu trước mặt tất cả những khách mời bên dưới, đến khi rời ra, tiếng vỗ tay vẫn còn rất lớn, anh thì thầm bên tai cô gái nhỏ.
"từ con hầu trở thành bà chủ, em thích không?"
kim amie gương mặt đầy ý cười, em không đáp, cậu chủ lại nói tiếp:
"cảm ơn em vì đã gả cho anh, anh sẽ cứ yêu em, đến hết quãng đời còn lại, anh thề đấy."
kim amie ngước lên nhìn, bàn tay ôm cổ người đối diện, đôi mắt chan chứa yêu thương nồng nhiệt, khẽ cất giọng:
"cậu chủ, em yêu anh."
anh cười, rồi lại hôn bên gò má phúng phính của cô dâu.
"anh cũng thế."
"cục cưng, anh yêu em."
______
28052023.
nói gì đây nhỉ? huhu 😭
ừm, trước tiên thì cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, hoặc là đã theo dõi mình từ những truyện trước.
fic cậu chủ kết ở đây rồi, mình mong là mọi người sẽ thấy an yên và hài lòng về nó, mình mong fic của mình sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi đọc qua.
cảm ơn vì đã luôn theo dõi mình, mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.
cảm ơn rất nhiều ạ.
heesii~
iamheesii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip