16.
dáng ngủ hình chữ y ngược loã lồ khi cái chăn bị cậu chủ nhỏ giật lên, kim amie vẫn còn khò khò rất ngon lành, cậu chủ vì khó chịu cái chuyện kim amie đòi cưới thằng nào đấy trong trường, nên bắt đầu kiếm chuyện thay vì kiếm ăn.
"con quỷ nhỏ, mày thức dậy nấu cơm cho tao coi."
kim amie ậm ự trong cổ họng, nhíu mày nói:
"chủ nhật.. ngủ.. ngủ.."
"ngủ cái nịt, thức lẹ mày, bội bạc mà dám đòi ngủ trưa? có cái quần."
kết quả kim amie vừa đánh răng vừa ngủ gật.
đồ ăn xong xuôi, bát đũa đầy đủ, min yoongi vừa gắp miếng đồ ăn thì bắt gặp cảnh kim amie đang chống cằm ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm tư khó chịu, anh vươn tay khẽ nhẹ đũa vào tay kim amie, gương mặt hăm doạ.
"ăn cơm mà chống tay? có ông bà ở đây là ăn chửi thay cơm rồi, mày có ăn đàng hoàng không?"
kim amie ngơ ngác gãi đầu, sau đó cười hì hì rồi nhanh chóng ăn.
"cậu chủ."
"nói."
"hồi xưa cậu chủ có người yêu, cậu chủ đã theo đuổi cô ấy bằng cách nào vậy?"
min yoongi bĩu môi, nói:
"tao chỉ cần trưng ra gương mặt đẹp trai thôi, mày không làm được đâu nên khỏi có hỏi."
"hì hì.."
"cười cái quần, mày thử yêu đương đi, xem tao có gọi điện về mách với dì kim hay không thì biết."
kim amie nghe vậy liền tá hoả.
"thôi ạ thôi ạ, em không có yêu, khi nào em mười tám tuổi thì em mới yêu, cậu chủ đừng mách với mẹ em, em không dám."
kim amie ăn cơm trong lo sợ, min yoongi thì hài lòng nhếch môi.
chủ nhật, em tranh thủ dọn dẹp lại ngóc ngách trong nhà cho sạch sẽ, không quá lâu đã mang ra một chiếc áo thun rách vai của min yoongi, chả biết lôi đâu ra mà để trên bàn phòng khách.
"cái gì vậy?"
anh tò mò ngó qua một cái, kim amie chưa kịp trả lời đã chạy đi mất, min yoongi thấy vậy cũng bỏ qua rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại, không lâu sau kim amie trở ra với một chiếc hộp nhỏ.
"mày làm gì vậy?"
"em vá lại áo cho cậu chủ, bị rách ở vai."
"thôi khỏi mày ơi, tao mua cái khác, gì chứ tiền là không thiếu."
kim amie bĩu môi, tay vẫn thao tác cây kim với ống chỉ.
"cậu không mặc thì cho em, em mặc."
"đồ con trai mà mày mặc cái gì?"
"áo thun thôi mà? mặc ở nhà cũng được, cậu chủ đừng có hoang phí như vậy."
min yoongi tuy xem điện thoại, nhưng mở miệng vẫn có vài câu móc mỉa.
"hoang phí? trách tao hoang phí hả? lúc cậu chủ đây vung tiền như giấy cho mày mua hạt giống thì có hoang phí không?"
kim amie nhất thời câm nín, phồng má chu môi cho đỡ quê, nhưng tay vẫn thao tác vá lại chiếc áo đó cho cậu chủ.
"haizzzz mạng mẽo bây giờ, làm khùng làm điên cũng nổi tiếng, chán chết đi được, chả có gì vui."
kim amie nghe nói thế cũng ngó qua xem cậu chủ đang xem gì, nhưng hình như còn chưa biết cái gì trong điện thoại thì cơn đau bất ngờ mang đến tiếng hét vì cây kim đâm vào ngón tay, kim amie vứt chiếc áo đi rồi run rẩy bàn tay, cậu chủ cũng hoảng đến mức vứt điện thoại đi, cũng may nó đáp xuống sofa chứ không phải dưới sàn nhà.
bàn tay nhanh như chớp bị cậu chủ giật lấy, đương nhiên là không thể nào quên được những câu mắng chửi.
"má tao đã nói là không cần mà, ai mượn tài lanh vậy? cỡ mày tao phải đập một trận, cạo đầu xong cởi hết đồ cho ra đường đứng mới vừa, má tao tức á trời."
vừa chửi vừa nhìn xung quanh trông cũng rất hoảng hốt, giống như đang tìm đồ để băng bó dẫu vết đau chỉ có một chút bé tí tẹo thôi.
lúc bình tĩnh lại, anh chợt nhớ ra mình phải làm gì, nắm chặt ngón tay em ghì mạnh để máu và các chất bẩn chảy ra, kim amie vì thế mà hét toáng lên rồi quằn quại muốn giật tay ra.
"áaaaa.. cậu chủ.. đau.. chết em.. chết rồi.. thốn quá.. nhức quá huhu.. cậu chủ đừng mà.. đừng đè nữa.. ahuhuhuhuhu.. mẹ ơi cứu con.. đau.. quá.."
"câm họng lại cho tao."
min yoongi đẩy máu ra một ít rồi nắm áo kim amie kéo ra sau bếp, đến chỗ vòi bật nước để xả lên vết thương thật sạch.
ba mươi phút sau khi sát trùng xong xuôi, kim amie đờ đẫn, nghĩ đáng lẽ ra sẽ không sao đâu vì chỉ chảy một ít máu trên đầu ngón tay, nhưng tên cậu chủ đáng ghét lại dùng lực quá mạnh khiến kim amie đau đớn la hét không ngừng.
"không muốn sống nữa đâu.."
"câm lại trước khi tao đấm mày, thứ lì lợm như heo vậy, tao đã nói không cần rồi mà, ai mượn mày? ai sai? ai bảo mày làm? hả? con nhỏ ngu lì lợm thối tha, mày.."
"huhuhu cậu chủ không thấy em đáng thương hay sao mà còn mắng em? cậu chủ làm em đau.."
tiếp đó, kim amie bị chửi thêm ba mươi phút đồng hồ.
chiều mát, kim amie vừa tưới cây vừa xụ mặt, vì sau khi bị mắng xong, em cũng không nói gì thêm vì có chút giận dỗi, cậu chủ cũng vì cái tôi nên chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến trời sụp tối.
"mày định cứ vậy luôn à?"
min yoongi bắt chuyện trước, kim amie rửa bát, không muốn trả lời.
"má ơi nuôi nó lớn để nó giận mình, đủ lông đủ cánh, muốn giận là giận, mặt cậu chủ nó mà nó cũng không thèm nhìn, khinh bỉ đến thế là cùng."
kim amie im lặng.
"tao nói thế không phải vì lo cho mày à? tao sai hay sao mà mày giận?"
kim amie mím môi, hít một hơi rồi nói hơi lớn.
"vậy thì em sai hết, em sai hết, được chưa?"
"được chưa? mày thái độ với ai đó hả cái con.."
"trong nhà này cái gì cũng là em sai, em ăn cũng sai, ngủ cũng sai, học cũng sai, chơi cũng sai, rửa bát cũng sai, giặt đồ cũng sai, tưới cây cũng sai, nấu cơm cũng sai, em sai hết, một mình em sai, chỉ có cậu chủ đúng, cậu chủ là nhất, cậu chủ đúng hết, tất cả là lỗi của em, em sai, em xin lỗi cậu chủ được chưa?"
"tao làm gì mà mày thái độ đến cỡ này hả?"
"làm gì? em vá áo cho cậu chủ nên mới như thế, không thương thì thôi, còn chửi người ta cỡ đó, cái gì mà ngu như heo lì như bò, cái gì mà thối tha xấu tính, cái gì hả? ừ em nhận, em nhận hết."
"má nó thì cũng tại tao lo cho mày, nên tao.."
"lo bằng cách chửi sao? cậu chủ đáng ghét mà, vậy chửi nữa đi, em nghe đã luôn, hứ.."
"má cái con này trời, mày muốn leo lên đầu tao luôn đúng không? hay muốn ăn đòn, tao phải đánh mày mày mới biết tội chứ gì, má.."
"đánh đi, nè đánh đi."
kim amie vừa rửa xong thì từng bước dồn cậu chủ vào tường, hất mặt lên bảo đánh đi, khoảng cách đã rút ngắn đến nổi min yoongi đang quạo cũng chuyển sang ngượng ngùng, kim amie thở hồng hộc vì quá bức xúc, xong lại quay đi bỏ về phòng đóng rầm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip