25.

kim amie thay một bộ quần áo khác, hôm nay đặc biệt mọi người mua đồ qua để làm lẩu, tất cả đều cùng nhau làm, không màng khách hay chủ, kể cả jihyun cũng vậy, nhưng như vậy, anh ta càng có cơ hội giở trò nhiều hơn nữa.

"anh làm cái gì vậy?"

kim amie thấy mọi người đều rời khỏi bếp, em đang rửa rau thì anh ta cố tình đụng chạm nên em đã thật nhỏ giọng nhưng ánh mắt khó chịu như đang nhắc nhở.

đối diện với em, jihyun bật cười, thích thú tiến gần hơn nữa.

"cái mà anh muốn, em có chiều được anh không mà hỏi?"

kim amie lùi lại, đôi mắt nhìn anh ta là vô cùng chán ghét, thêm một chút run rẩy vì bất an, kim amie nói:

"tại sao phải là tôi?"

jihyun im lặng nhếch môi nhìn em, em lại nói tiếp:

"tôi không có gì đặc biệt cả, tôi không phải xinh đẹp tuyệt trần, không phải ba vòng hoàn hảo, là một người quê mùa, tại sao anh lại đối với tôi như vậy?"

càng nói càng run rẩy.

"em biết không? vì anh thấy lời to đấy, căn bản, rau có phun thuốc vốn chỉ đẹp chứ không tốt, người ta hay nói, rau sâu mới là rau sạch, gái xấu chính là gái ngoan, nhưng cưng trước mắt anh, là rau vừa ngon, lại vừa sạch."

kim amie run rẩy, chán ghét cái loại người như jihyun, em lùi lại sát bồn bếp khi jihyun lấn tới.

"có được em, không phải anh lời quá hay sao?"

nhìn thấy người trước mặt run rẩy, jihyun nhếch mép thích thú, lại càng muốn trêu đùa mà lấn tới, kim amie sợ sệt, nhanh như chớp với tay cầm lấy cái bát ăn cơm ở kệ ném xuống đất tạo ra tiếng động lớn.

đương nhiên mục đích là để mọi người ở ngoài vào trong đây.

jihyun dường như cũng biết ý đồ của em, trước khi rời ra, còn bắt gặp ánh mắt vừa sợ hãi, vừa tức giận kia.

tất cả mọi người bước vào, kim amie vội dọn dẹp những mảnh vỡ trong sự gấp gáp, cậu chủ nhỏ thấy thế liền muốn chửi thề, nhưng nhanh chóng hơn là cúi người cùng dọn với em.

"mày đứng dậy đi, mày dọn kiểu này chỉ có nước đổ máu."

kim amie bị cậu chủ xua đuổi khỏi chỗ đó, em lùi ra, đôi mắt hoảng sợ lại nhìn về phía người kia, anh ta đang cười nhìn em.

thật kinh tởm, nếu cứ tiếp tục thế này, em không biết phải sống ra sao nữa.

"được rồi tụi mày tránh ra một chút để tao dọn."

đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, kim amie cố tình ngồi gần cậu chủ min yoongi, anh ta ở đối diện đương nhiên cũng chẳng làm được gì.

"mày ăn cái này, nóng đấy, từ từ."

min yoongi gắp đồ ăn cho em, kim amie cũng gật đầu rồi gắp lại cho cậu chủ, cả hai cứ công khai quan tâm lẫn nhau như thế, ai có thể không biết, nhưng người đối diện có lẽ đã đoán được phần nào rồi.

khẽ cười một cái, nói:

"này yoongi, mày với minji hẹn hò à?"

"gì má? hẹn hò gì?"

hai người bạn kia nghe thế cũng bắt đầu hỏi.

"tụi nó đồn với nhau là hai đứa mày hẹn hò, nhưng con minji cũng đẹp mà, nếu chưa thì tới luôn đi."

min yoongi vốn không quan tâm đến việc hẹn hò, có lẽ vì cô ta hay công khai quan tâm anh chăng? anh rõ ràng đâu có thích cô ta, nhưng minji xinh đẹp là sự thật, để cuộc trò chuyện không nhàm chán, min yoongi gật đầu một cái.

"ừ xinh thật."

kim amie lập tức ho sặc sụa.

"gì vậy cái con này, trong đây ai tranh ăn với mày mà gấp?"

chính hành động đó đã khiến jihyun hiểu ra, gương mặt hơi hụt hẫng và không tin của kim amie.

"uống nước vào, nhanh lên."

vuốt lưng kim amie, cậu bạn bên kia có tiếp tục nói:

"có lẽ minji nó thích mày."

"ủa chắc chắn luôn chứ có lẽ gì, nó quan tâm thằng yoongi như vậy, nếu hôm nay không hỏi ra, thì tao cũng tưởng hai đứa mày quen nhau rồi."

min yoongi xua tay.

"thôi ăn đi."

kim amie cả buổi không nói tiếng nào, hụt hẫng vì cái gì đó nhỉ? thi thoảng lại chạm mắt với jihyun ở đối diện.

vừa tiễn hội bạn về, min yoongi đóng cửa cẩn thận, bước vào bếp lại bắt gặp kim amie vừa rửa bát vừa thở dài.

"rửa có mấy cái bát mà cũng ra vẻ, tránh chỗ khác, tao rửa được chưa?"

kim amie bị min yoongi đẩy ra, cả người gục ngồi trên ghế, đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu chủ mình rửa bát.

lỡ sau này cậu chủ có người yêu, dắt người yêu về nhà chơi, hai người cùng nhau sai vặt kim amie đến không còn đường ngốc đầu lên nổi thì sao?

lỡ như cậu chủ không thương amie giống bây giờ..?

thậm chí, có khi cậu chủ sẽ đuổi kim amie đi để rước người về ở.

"rốt cuộc cũng chỉ là một con đầy tớ nghèo hèn."

min yoongi phán xét ra mặt, anh nghe kim amie nói ra câu đó thì xoay lại nhìn em đang chống cằm thở dài.

"khùng hả?"

kim amie không quan tâm cậu chủ, cứ mãi chìm trong suy nghĩ.

min yoongi rửa bát xong thì lau tay, nhưng chỉ vừa xoay lại đã thấy kim amie mếu máo với đôi mắt ngấn nước.

"phải thôi, cậu chủ vốn không tin em mà."

ý kim amie nói đến việc của jihyun.

min yoongi hoang mang.

"cái gì má? tin cái gì?"

"căn bản chỉ là người dưng, một con ở không hơn không kém, mối quan hệ làm ăn, làm công ăn lương.. thì mắc gì cậu chủ phải thương em chứ đúng không?"

kim amie bật khóc trước sự ngỡ ngàng của min yoongi.










ủa mng amie lên lớp 11 chưa zạy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip