31.
min yoongi đã trằn trọc rất lâu trong phòng của minh rồi, để suy nghĩ để nhiều chuyện khác nhau, hoặc là dành thời gian để đau long vì những việc vừa rồi.
thở dài một cái, anh chưa bao giờ nhìn thấy amie giận dữ đến mức độ đó, bàn tay vươn lên lấy chiếc điện thoại.
[app ẩn danh]
nhím
đồ tồi mà huhu.
mèo
tôi vừa đi chơi
về, đang buồn.
cậu có ở đó
không?
ngủ rồi à?
tôi buồn quá.
tôi cãi nhau
với nhỏ kia
rồi, không phải
người yêu nha.
à mà nói cãi
nhau cũng không
phải, là nó giận
tôi, đột nhiên hôm
nay lại nổi cáu
với tôi, bình thường
có thế đâu.
tôi không biết
mình nên làm gì
luôn.
bạn gái tôi nhắn
tin nữa rồi, hôm
nay đi chơi thật
sự rất chán, mùi
nước hoa trên
người cô ấy rất
nồng, khó chịu
lắm.
rồi cứ thế ở
ngoài đường
mà dính lấy
tôi, chỗ công
cộng mà tại
sao lại thế?
cậu là con gái
nên cho tôi xin
cảm nhận đi, cậu
có thích dính
lấy người yêu
của mình ở ngoài
đường không?
ngủ thật rồi à?
nhím, ngủ ngon.
min yoongi thở dài buông điện thoại xuống, cứ lăn qua lăn lại một lúc thật lâu, không biết vì cái gì mà khó chịu đến nổi đó, rồi anh lại tự hỏi, amie giận mình vì chuyện gì? vì vào phòng không gõ cửa sao?
không phải, việc đó cả hai rất thường xuyên làm như thế với nhau.
hay việc anh thúc giục kim amie ăn bánh mà mình mua?
không luôn, amie có bao giờ từ chối bánh đâu hả?
thật sự khó hiểu.
nhưng mà cũng rất mực không vui, không quen chút nào cả, anh cần một kim amie xàm xí hay lảm nhảm bên tai, chứ không phải một kim amie giận dỗi không thèm nói chuyện đâu.
thân cậu chủ mà giờ phải khổ sở buồn bã vì chuyện bị con hầu giận, éo le thật đấy.
sáng,
min yoongi thức vào lúc sáu giờ rưỡi, vì bảy giờ rưỡi mới đi học thêm nên bình thường cũng rất thông thả, kiểm tra điện thoại thì soo ah nhắn tin, sau đó tự mình vào app ẩn danh vì app đó không thông báo tin nhắn.
[app ẩn danh]
nhím
người yêu muốn
thân mật thôi, đừng
quá phũ phàng với
cô ấy, tội nghiệp.
tôi vừa thức, bây giờ
thì bận rồi, tạm biệt.
mèo
ừ tôi biết.
chúc ngày mới
tốt lành.
cảm giác hồi hộp vấy lên, min yoongi chậm rãi rời khỏi phòng mình, không biết kim amie đã thức hay chưa cho đến khi anh nhận ra ngôi nhà đã sạch sẽ bóng loáng, trong bếp đã có sẵn đồ ăn, không có bát tô bẩn, quần áo bẩn cũng không có.
chứng tỏ kim amie đã thức từ sớm để làm những việc này, những việc mà em cho là của bản thân, quyết không để cậu chủ nhúng tay vào.
min yoongi thở dài, cạn tình canh nghĩa như thế rồi, chưa bao giờ anh muốn rửa bát như bây giờ.
vì không muốn tự tiện vào phòng amie nữa, ngay khi anh định gõ thì kim amie từ ngoài bước vào trong nhà, holly cũng chạy theo sau.
đúng rồi, amie đi tưới cây.
rốt cuộc, em cũng chẳng nhìn anh lần nào cả, cứ thế mà đi vào rửa tay, sau đó thì vào lại bên trong phòng.
min yoongi mới sáng đã không biết thở dài bao nhiêu cái, chậm rãi nhấc từng bước nặng trĩu đi làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa.
*cốc cốc
kim amie buông điện thoại xuống, chán nản không muốn ra ngoài, nhưng sau đó vẫn đi đến mở cửa, cậu chủ hơi ngượng ngùng cười hì hì, rồi nói:
"ra ăn chung luôn."
"chưa đói."
"à.. ừm.. ăn chung để.."
"ừ nhỉ? ăn chung để rửa bát một lần không hao tốn quá nhiều xà phòng và nước, tiền của cậu chủ mà, em không được phép hoang phí, phải phải."
kim amie tự biên tự diễn, né cậu chủ rồi đi ra bếp, min yoongi vội đi theo, nói:
"này tao.. không phải ý đó đâu.. à.. ý là.."
"ăn đi."
kim amie dọn đồ ăn ra, sau đó vẫn ăn như thường ngày, như không có chuyện gì xảy ra.
chưa bao giờ min yoongi thấy mình phải khép nép trước kim amie như vậy, tựa như anh trở thành thằng hầu, còn kim amie chính là bà chủ ấy.
vừa ăn xong, cậu chủ muốn dọn cùng, nhưng chỉ vừa cầm bát đứng dậy kim amie liền đưa tay ra hiệu dừng lại, sau đó tự mình dọn dẹp từng chút một.
"cậu chủ đừng động lại, đó là việc của em, em là người giúp việc mà."
min yoongi đứng trân ra đó, thật sự không thể chối, vừa lạ lẫm vừa đau lòng, anh không hề muốn như vậy một chút nào cả.
nhưng rồi chẳng biết làm gì hơn, lùi bước, bỏ đi, cũng không nói thêm tiếng nào nữa.
kim amie cũng chẳng biểu hiện điều gì, xe vừa chạy khỏi, em đóng cổng lại, mím môi, vươn tay lên dụi mạnh vào mắt để ngăn chặn những giọt nước khốn nạn nào đó chảy ra..
"đáng ghét thật."
nói xong, kim amie trút giận lên cái sofa, đấm mạnh xuống, kết quả, cái sofa thì đâu có đau, nhưng vì dồn lực vào tay quá nhiều nêm sofa có mềm mại đến đâu thì em cũng thấy tay mình có chút ê ẩm.
sau đó là em bắt đầu suy nghĩ.
rốt cuộc mình giận là vì cái gì?
vì cậu chủ vào phòng không gõ cửa?
vì cậu chủ ép mình ăn bánh?
không bao giờ là phải.
vậy amie giận vì cậu chủ có bạn gái sao?
giận vì nhìn thấy họ hôn nhau?
kim amie lắc lắc đầu, rồi dụi xuống sofa mềm mại, không muốn nghĩ đến, cũng không muốn hiểu, thật đau đầu.
trời về chiều, ngay khi mà kim amie cảm thấy quá chán nản với việc phải sống trong căn nhà này, em lại phải đón tiếp hội bạn, và bạn gái của cậu chủ.
soo ah mỉm cười mang vào hai túi đồ, dõng dạc nói.
"amie, hôm nay vất vả cho em rồi, cần làm nhiều món lắm."
kim amie cười gượng.
không phải nói quá, nhưng hôm nay kim amie đã tranh thủ lau dọn lại mọi ngóc ngách nhà cửa, giặt chăn màn gối đệm nên thật sự khá mệt, và dường như khi bước vào thì min yoongi cũng nhận ra điều đó.
bếp chỉ còn có hai người, min yoongi nói nhỏ.
"xin lỗi, tao không định để họ đến hôm nay, chỉ vì không cách nào từ chối được, không có muốn mày mệt."
kim amie vươn tay lau mồ hôi, rồi mỉm cười lắc đầu tựa như mình rất ổn.
"không sao, công việc thôi, làm có tiền mà."
soo ah cùng hội bạn đương nhiên chẳng ai rãnh ran để phụ giúp rồi, vì soo ah muốn đến đây, muốn phải làm nhiều món, vì không ưa người ta, vì muốn thoải mái nhìn người ta làm đến nổi không thể nghỉ tay thôi.
mọi người hết yêu mình rồiiiiiiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip