40.

uiii chắc nó bị lỗi hay sao á, mình đăng lại, ai xem được thì cmt giúp mình với!!





"cái áo này nữa đi."

kim amie vừa nói vừa lấy cái áo treo trên móc xuống giường, sau khi chọn được vài bộ quần áo cho cậu chủ liền ngồi xuống giường, bình thản mà xếp gọn lại.

"bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, khăn tắm."

kim amie đột nhiên hoảng hốt:

"vậy holly sao? rồi ai tưới cây?"

min yoongi xoa xoa trán.

"không tưới vài ngày cây không chết, holly thì mang theo."

kim amie hơi lo lắng phụng phịu.

"hoa mà chết thì cậu chủ cũng liệu hồn."

"ê này mày ăn nói với cậu chủ của mày thế đó hả?"

kim amie bĩu môi, vẫn tiếp tục ngồi xếp quần áo thật cẩn thận.

min yoongi thấy mình rãnh rỗi cũng không làm gì, thế là cả hai cùng nhau xếp, cho đến khi đều xong cả, hai người đi đánh răng, rửa mặt, rồi trở về phòng, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

kim amie nôn nóng đến nổi tận mười hai giờ mới có thể ngủ, ai mà ngờ, sáng năm giờ đã khẩn trương thức giấc, không ngại ngùng mà đẩy cửa phòng min yoongi, giật chăn ra, xếp gọn lại, tay đánh đánh vào bả vai cậu chủ.

"dậy đi, dậy cậu chủ ơi, đi về quê."

min yoongi nhíu mày, tìm chiếc điện thoại, hé mắt để xem giờ, ngay lập tức nhễ nhại.

"amie, mới năm giờ mười phút, mày muốn tao đấm vỡ răng mày không?"

kim amie vẫn không ngừng lại, dọn dẹp xung quanh phòng cậu chủ, sau đó thì trèo lên giường nói nhỏ vào tai.

"em cho cậu bốn mươi phút nữa, bây giờ em đi tưới cây, dẹp dọn nhà, xong thì thay quần áo, lúc đó cậu vẫn chưa xong thì cẩn thận cái mạng."

min yoongi bất giác gật đầu, phẩy phẩy tay đuổi kim amie đi.

vì quá nôn nóng nên cũng không thể ngủ thêm, em vui vẻ, vừa dọn nhà, tưới cây, cho holly ăn rất nhanh chóng, sau đó liền đi tắm rửa, thay quần áo, không ngừng ngân nga vài câu hát yêu đời.

kim amie mặc quần jean xanh cùng với áo thun trắng, tóc cột cao gọn gàng, gương mặt chỉ có một lớp dưỡng da và màu son nhạt, em đi đến đẩy cửa ra, thấy cậu chủ vẫn còn ngủ trong tư thế nửa trên nửa dưới.

máu nóng trỗi dậy, kim amie dùng sức, hét lớn:

"này min yoongi!!!!!!!!!!!!!!!"

tiếng hét tựa như xuyên thủng lỗ tai, min yoongi ngỡ mình gặp ác mộng, vội ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn ra kim amie đã tươm tất sạch sẽ, liền biết mình nên làm gì vào lúc này.

cả hai đã bắt đầu lên đường lúc sáu giờ hai mươi.

kim amie bế holly trên mình, tay cũng không ngừng vuốt ve.

cậu chủ min yoongi ngáp dài một cái, vẫn rất chuyên tâm lái xe.

"muốn ghé ăn gì không?"

kim amie lắc đầu.

"mất thời gian lắm."

"vậy để tao mua hamburger, ăn trên xe cũng được."

"mua cả nước nữa."

cả hai đã đi được một đoạn khá dài rồi, tầm hơn nửa tiếng, kim amie cũng bắt đầu ăn để no bụng.

"ôi mẹ ơi, ngon quá."

min yoongi chạy chậm, vừa chạy vừa ăn cũng khá ổn, nhưng chỉ có điều, ăn mỗi nửa cái thì đã thấy no, đưa sang cho kim amie.

"no rồi."

kim amie cũng không lạ lẫm gì chuyện này nữa, hai tay cầm hai cái, thay phiên nhau mà bỏ vào trong miệng, tận hưởng sự thơm ngon tuyệt vời của bữa ăn sáng.

*ting

kim amie bị thu hút sự chú ý vào màn hình điện thoại đang sáng lên của cậu chủ, thấy tên người gửi, em liền ý tứ quay đi, kèm một câu nhắc nhở.

"cậu chủ, chị soo ah nhắn tin."

min yoongi nghe vậy, đột nhiên không vui, nhíu mày mệt mỏi.

"xem giùm đi."

kim amie liền lắc đầu.

"kì lắm, xem tin nhắn của người khác là vô duyên đấy."

"chứ tao còn tay để xem à?"

kim amie nghe thế thì phụng phịu, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, nhập mật khẩu là sinh nhật cậu chủ, ấn vào đoạn chat.

soo ah

anh không nhắn
tin cho em kể cả
khi hôm qua anh
đã để em ngủ trong
uất ức?

"nhắn gì?"

"à.. anh không nhắn.. tin cho em kể cả khi.. hôm qua.. anh đã để em ngủ.. trong uất ức hả.. vậy đó."

min yoongi thở dài, xoa xoa trán mấy cái.

"nhắn trả lời cái gì hả cậu chủ?"

"bảo là anh về quê nên hơi bận."

agustd

anh về quê
nên hơi bận.

soo ah

anh về quê
cũng chẳng
thèm nói với
em, anh rốt
cuộc có xem
em là bạn gái
của anh không?

còn nữa, chẳng
phải anh dự định
ngày nghỉ sẽ đi
chơi với em à?

"cậu chủ, chị soo ah nói cậu chủ về quê nhưng không nói với chị ấy, còn nói cậu chủ ban đầu định nghỉ học thêm sẽ đi chơi với chị soo ah."

min yoongi không nghe lọt tai, khó chịu đến mức nói lên:

"mệt thật đấy."

kim amie hơi ái ngại, gãi gãi đầu không biết nên làm gì.

"nhắn lại là.."

*reng reng

chưa nói xong thì soo ah đã gọi điện, kim amie được anh gật đầu thì tháo dây an toàn, bắt máy rồi nhướn người sang để áp vào tai của anh.

"soo ah, anh nghe."

yoo soo ah ở bên kia đang phát khóc lên.

[yoongi, anh có còn yêu em không vậy? anh có quan tâm đến em chút nào hay không? đồ vô tâm lạnh lùng.]

min yoongi thở dài.

"anh xin lỗi, anh đang lái xe, gọi lại em sau được không?"

[anh dừng lại nói chuyện với em hai phút thì anh chết hay sao?]

"soo ah, em làm ơn hiểu cho..aa chết tiệt.."

còn chưa kịp nói hết câu, min yoongi đã phải chửi thề vì chiếc điện thoại rơi xuống chân, anh phanh gấp vì ngã rẽ đột nhiên có xe máy chạy ra bất ngờ, kim amie vì không có dây an toàn nên đập mạnh người về phía trước.

em kêu lên:

"aa.."

[yoongi, sao thế?]

min yoongi hoảng hốt đỡ kim amie dậy, bắt đầu phẫn nộ nhìn ra chiếc xe kia, người ta đã vội cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy mất.

"má nó."

min yoongi đỡ em tựa vào ghế, nhướn người sang, hơi thở có chút gấp gáp, anh hỏi:

"có sao không?"

kim amie nhíu mày, lắc nhẹ đầu.

"em.. không sao..."

nhìn thấy vầng trán kim amie đỏ lên đáng kể, anh nổi nóng thở gấp, mở cửa xe đứng hét:

"thằng chó chết mày chạy xe cái kiểu quái quỷ gì vậy hả?"

đương nhiên, chiếc xe đã chạy đi từ rất lâu rồi.

anh tức giận trở lại vào bên trong, gương mặt trở nên lo lắng dù kim amie không có vết thương nào đáng kể cả.

"có.. có mang dầu theo không?"

kim amie gật gật, sau đó thì lắc lắc.

"cậu chủ, không cần, em không sao thật mà, bây giờ thì hết đau thật rồi."

"để trong vali đúng không?"

min yoongi không quan tâm kim amie nói gì, anh vội vã chạy ra sau, lục lọi trong vali tìm ra chai dầu nhỏ.

"aa cậu chủ.. đè.. đè tay em rồi.."

"xin.. xin lỗi.."

min yoongi cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một để thoa dầu trên trán của em, xong xuôi thì bàn tay bất giác xoa xoa gò má, nhướn người nhìn xuống đầu, cố vạch tóc ra để tìm vết thương.

"không sao chứ? còn đau ở đâu không?"

kim amie thành thật lắc đầu.

đương nhiên, từng lời nói, hơi thở gấp gáp gì lo lắng kia, tất cả đều lọt vào tai của yoo soo ah khi cuộc gọi vẫn diễn ra.

bàn tay nắm chặt lại, nước mắt trào ra vì uất ức, soo ah ghét kim amie chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip