41.

sau một lúc ổn định, nhặt điện thoại lên để bừa ra đó, yoo soo ah thì đã tắt từ lúc nào cũng không biết, nhưng hơi đâu thì anh quan tâm việc đó chứ?

"cậu chủ chạy đi, em không sao thật mà."

cả hai về nhà cũng đã đầu giờ trưa, ông chủ đã đi làm nên không có ở nhà vào buổi sáng, hai người phụ nữ bị cả hai doạ bất ngờ đến thót tim rồi.

"hai đứa nhóc này, lý nào về nhà lại không báo trước?"

thay phiên nhau ôm hai đứa nhỏ trước mắt, kim amie oà khóc, nhưng không phải trong lòng mẹ, mà là trong lòng bà chủ min.

cả hai trên sofa, kim amie ngồi một bên vẫn còn nấc mấy cái, cậu chủ nằm dài phè phỡn ăn snack.

"hai đứa ở trên đó ổn hết chứ?"

kim amie gật gật đầu.

"holly!"

min yoongi kêu lên một tiếng, chú cún nhỏ liền vẫy đuôi chạy lại, nhảy cả lên người cậu chủ nhỏ mà thân thiết.

"dạ ổn lắm, chỉ có điều, con nhớ nhà thôi."

kim amie lau nước mắt, min yoongi cười khẩy.

"nhớ nhà ư? ngày nào mày cũng bận ăn tối mặt tối mày mà có thời gian nhớ nhà nữa hả? mẹ với dì không biết đâu, con nhỏ này cả ngày chỉ biết kêu đói, câu cửa miệng của nó luôn đó."

min yoongi dứt câu liền bị chính mẹ của mình ném gối.

"con nhỏ này con nhỏ nọ? em lớn rồi, mày sớm đổi cách xưng hô cho mẹ đi, người ta thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp thế này cơ mà."

min yoongi bĩu môi, ngồi dậy.

"đổi xưng hô là sao?"

"xưng anh, gọi em chứ còn gì nữa? cậu chủ cậu chủ cái gì? hai đứa ở xa, ra đường cũng không nên giữ thói quen đó."

min yoongi lắc lắc đầu.

"quen rồi mẹ ơi, amie nó cũng vậy thôi, giờ xưng anh em chắc nó xĩu lên xĩu xuống tám ngày không tỉnh."

kim amie lau sạch nước mắt khẩn trương gật gật đầu.

bà min lườm liếc cậu chủ nhỏ, sau đó nắm tay amie, mỉm cười xoa nhẹ.

"con gái xinh xắn thế này, có bạn trai chưa con? trong trường có để ý ai không?"

min yoongi nghe câu hỏi liền liếc mắt qua, thấy amie lắc đầu mới hài lòng, vươn tay lấy cốc nước.

"dạ chưa ạ, con chỉ học thôi."

bà min cười hi hi, lấy cái bánh nhỏ đút cho kim amie, em cũng ngoan ngoãn ăn lấy.

"hai đứa ở cùng nhau thế này, không khéo sau này kết hôn, nên vợ thành chồng luôn."

*phụt

*khụ khụ

cả hai bà mẹ trơ mắt nhìn cảnh tượng nọ, min yoongi phun nước mà mình vừa uống ra ngoài, kim amie thì ho sặc sụa vì cái bánh.

"hai đứa.. hai đứa sao thế? nghẹn cùng lúc, chắc là tướng phu thê rồi."

min yoongi vừa lau sạch miệng uống lại ngụm nước, kim amie uống nước cũng xong vừa hết nghẹn, nghe sau câu đó lại rủ nhau ho như chưa từng được ho.

thấm thoát đã đến giờ trưa, kim amie cùng cậu chủ rủ nhau mang quần áo lên phòng, cả hai về nhà, ở phòng riêng, nhưng quần áo thì để chung với nhau bên phòng kim amie.

"cậu chủ."

"gì?"

"cậu chủ gọi điện chị soo ah xin lỗi đi."

đang vui vẻ, kim amie nhắc tới khiến cho min yoongi khựng lại, thở dài không nói.

"dẫu sao chị soo ah cũng là con gái, mỏng manh dễ giận cũng là chuyện bình thường, cậu chủ là đấng nam nhi, phải biết dỗ dành chứ."

"mày lo việc của mày đi, quan tâm làm gì?"

kim amie chu chu môi, không nói nữa, lúc đó min yoongi nhắn tin xin lỗi soo ah, và may mắn là cô ấy bảo không giận, chỉ là ban nãy hơi bức xúc, bây giờ thì đã ổn hơn.

min yoongi thở phào, nằm dài trên giường của kim amie.

*cốc cốc

"amie, mẹ đây."

"mẹ vào đi ạ."

mẹ kim vào trong, trên tay là đĩa trái cây và hai ly sữa.

"ôi cậu chủ cũng ở đây sao?"

min yoongi ngồi dậy.

"dạ."

"vậy cả hai cùng ăn cùng uống nhá?"

"dạ, cảm ơn dì."

"mẹ, sao mẹ không bảo con xuống mang lên?"

"con vẫn còn việc kiểm tra quần áo, mang đồ ăn lên cho amie với cậu chủ, đâu có nặng nhọc."

cả ba cùng nhau cười, mẹ kim ngồi xuống bên cạnh min yoongi, vươn tay xoa đầu.

"cậu chủ."

"dì kim, gọi con là yoongi được rồi."

thấy mẹ kim hơi ấp úng, min yoongi tiếp tục nói:

"chúng là như người nhà rồi, con chưa bao giờ xem dì là người cấp dưới hay gì đâu, dì kim cũng đừng gọi con là cậu chủ, gọi tên thôi nha."

mẹ kim mỉm cười.

"được rồi, yoongi, cả hai ở chung như vậy, con ngó mắt đến amie, dì thật sự rất an lòng, cảm ơn con, nếu amie một ngày nào đó sinh hư, con cứ mắng nó, cứ đánh nó cho nó biết, yoongi, con đừng bỏ rơi nó tội nghiệp, được không con?"

kim amie phụng phịu, min yoongi cười, gật đầu chắc nịch.

"dì yên tâm đi, con nhỏ này ở với con thì không dám hư đâu."

nói chuyện một lúc nữa thì mẹ kim đứng dậy rời đi, để lại kim amie đang bĩu môi không hài lòng.

"tại sao mẹ em lại xoa đầu cậu chứ?"

"vậy tại sao mẹ tao lại ôm mày?"

"vì bà chủ thương em."

"thì dì kim cũng thương tao vậy?"

không má nào chịu thua má nào, kim amie tức không làm được gì, vờ lỡ tay vứt chiếc quần lên mặt cậu chủ nhỏ.

"ê này!!"

"cậu chủ không được động tay với em, em mách bà chủ đấy."

kim amie giở giọng hăm doạ, min yoongi thế thì khựng lại, gật gật đầu như chịu thua, nhìn đóng quần áo kim amie đã cho vào móc đang nằm trên giường, chỉ đợi đem đi treo lên.

thì bất ngờ min yoongi xông đến trả đũa, bàn tay làm loạn khiến quần áo mỗi thứ một nơi.

"này!!! cậu chủ!!! mau dừng lại!!!"

cả hai không ai chịu thua ai, cho đến khi mệt lả, min yoongi vẫn còn cầm trên tay thứ gì đó mà giơ cao lên như tượng trưng cho sự chiến thắng, cười ha hả trước gương mặt từ ngơ ngác đến ửng đỏ của em.

nhìn thấy kim amie khác lạ, bàn tay anh có chút rụt rè, hạ xuống, nhìn vào thứ trong tay mình, một chiếc áo ngực màu trắng tinh khiến cả hai không ai có thể mở miệng nói thêm câu nào.

min yoongi đơ ra, anh đang cầm trên tay chiếc áo ngực của kim amie?

cái hoàn cảnh chó má gì đây?

một lúc sau đó, kim amie muốn chui xuống lỗ thì nhận ra đó cũng chẳng phải là cách, em vươn tay giật lại, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

đương nhiên chuyện đó, được cả hai quên đi vào nửa tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip