67.
😈😈😈😈
kim amie lại càng chính vì vậy mà xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, cảm giác rõ ràng mình bị cậu chủ nhỏ trêu đùa ức hiếp, em oà khóc lên như một đứa trẻ mới lớn.
min yoongi mếu theo, sau đó lại cúi xuống, một lần nữa ôm chặt lấy kim amie.
sau khi anh chặn cái người ẩn danh tên nhím kia, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó, về tình cảm giữa anh và kim amie, chiều xuống lại cùng bạn bè đi chơi, có thể lánh mặt kim amie cho đỡ ngượng ngùng, ai mà ngờ rượu vào thì lời ra, ở trước mặt hội bạn, anh tùy tiện nói rằng anh đã hôn kim amie, chính vì vậy, mấy cậu bạn liền bắt tay vào việc phân tích đoạn tình cảm ra cho min yoongi sáng mắt.
đúng thật là lúc yunho đưa về, anh thật sự có men rồi, cũng đã thấm say không ít, nhưng anh biết mình đang làm gì, đang nói gì, có cố tình hay không.
phải, có thể anh chưa nhận ra thứ cảm xúc mình đối với kim amie là tình yêu hay là thứ gì khác, nhưng đúng thật là anh thấy hạnh phúc khi được ở cạnh, được nhìn thấy, được gần gũi, được hôn em.
đó là những điều anh chưa bao giờ thấy thoải mái khi thực hiện cùng với người yêu cũ.
anh đã từng áy náy khi hôn người cũ trong sự chứng kiến của kim amie.
anh đã có thể dễ dàng bỏ qua chuyện chiếc bình cổ khi anh biết người làm chuyện đó là em.
anh dẫu có giận hờn cũng không thể ngừng quan tâm kim amie.
và anh đã không ít lần lén lút lúc em ngủ, tranh thủ thân mật, say xĩn cũng có, hoặc tình trạng không có chút rượu nào, cũng có.
vì thế khi vừa đặt chân về đến nhà, anh chỉ muốn được âu yếm kim amie, ngay thời khắc mà anh nhận ra, anh cần phải thể hiện cho kim amie biết, mình cần em đến như thế nào.
"nín đi, nín đi nhé? tao xin lỗi, tao cũng chỉ muốn mày phải hiểu thôi."
kim amie được cậu chủ dỗ dành chiều chuộng, liền cố gắng nín dứt, cứ lại nấc lên, rồi thút thít một lúc thật lâu.
"vậy đi, amie, bắt đầu từ giây phút này, mình hãy sống như vợ chồng nhé?"
kim amie tả hoá đẩy cậu chủ ra, trố mắt hỏi:
"cậu chủ nói cái gì vậy?"
min yoongi đã không còn vờ say xĩn, trong bộ dạng tỉnh như ruồi mà nhún vai.
"sao thế? nói sai cái gì?"
"đột nhiên lại sống như vợ chồng? ý cậu chủ.. là sao..?"
"thì trước giờ vốn dĩ mình vẫn thế mà? không phải sao? mình là vợ chồng từ nhỏ rồi còn gì? hồi nhỏ mày bảo tao hôn mày đó, không nhớ à?"
kim amie đỏ mặt, ngại ngùng ngó mắt sang hướng khác, cậu chủ lại không đồng ý việc đó, nhanh chóng lau nước mắt sạch sẽ cho em.
"nhìn tao."
kim amie lắc đầu mếu mặt vì quá xấu hổ, mọi việc ấp đến khá nhanh khiến kim amie choáng ngộp, em chưa thể tiếp nhận được hoàn toàn mọi chuyện.
khi đó, cậu chủ đã đinh ninh, kim amie trước sau gì cũng trở thành vợ của mình, sẽ sinh con cho mình, sẽ sống cùng mình cả đời, còn kim amie vẫn nghĩ chuyện này thật siêu phàm, thật khó có thể hình dung.
"nhìn tao này."
bàn tay cậu chủ áp lấy má em, nhưng vốn dĩ gương mặt em không ngó đi, thứ ngó đi chính là đôi mắt.
min yoongi không chịu thua, gương mặt chạy theo đôi mắt của em, đến khi mệt nhọc mới dừng lại, suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại thốt lên.
"nhìn anh đi, cục cưng."
kim amie cảm nhận rõ rệt trái tim mình đập nhanh bất thường, gương mặt nóng bừng, muốn không nhìn cũng không thể.
và em cũng thấy, cậu chủ tự mình thốt ra, cũng tự mình đỏ mặt.
cũng phải thôi, cậu chủ chưa từng ngọt ngào với ai, kim amie cũng là người đầu tiên cậu chủ gọi là cục cưng.
đột nhiên lại là anh? rồi lại cục cưng?
kim amie bị dồn dập một phen lớn khiến hô hấp có chút không ổn, từng hơi thở gấp gáp cậu chủ đều đem lọt vào tâm mắt.
"mày, là cục cưng, của một mình tao, có nhớ chưa?"
kim amie bị mê hoặc, vô thức gật đầu.
"kể từ hôm nay, chúng ta, sống như vợ chồng."
*gật gật
"mình là vợ chồng, chắn chắn đấy."
*gật gật
"sau khi mày đủ mười tám tuổi, chúng ta đi đăng kí kết hôn xem như là giao kèo ngoéo tay, rồi khi mày học xong, thì làm đám cưới, được chứ?"
kim amie mấp máy môi.
"cậu chủ.. cái này.. gấp gáp quá.. mẹ em.. với ông bà chủ.. còn.. còn.."
"tháng sau về quê, tao sẽ thưa chuyện, được chứ?"
kim amie bất giác gật gật đầu.
"sau đó, hãy ngoan ngoãn nghe theo, xem như là giao dịch, mày muốn mua gì, muốn ăn gì, muốn tao làm cái gì, cũng được, đổi lại, đủ mười tám tuổi, mày phải cùng tao đi đăng ký kết hôn, phải làm đám cưới sau khi hoàn thành việc học, huh?"
kim amie choáng ngợp với những gì cậu chủ liệt kê, nhưng nghe qua thì có vẻ khá thuyết phục, cuối cùng em gật đầu một cái.
min yoongi hài lòng vì điều đó, gương mặt nửa tin nửa ngờ của kim amie vẫn còn đó, anh cúi thấp người một chút, rồi nhẹ giọng:
"chủ động hôn đi."
kim amie thấy việc này có chút không hay, em lắc nhẹ đầu, hơi bất mãn.
"hôn đi, vợ chồng thì phải hôn nhau."
kim amie mím môi một cái, rồi nói:
"em xấu hổ lắm."
"sao lại xấu hổ? tao đâu có chọc quê mày đâu?"
kim amie vẫn chưa thể gật đầu đồng ý, cứ thế nhìn nhau một lúc, min yoongi đặt tay lên vai của kim amie, tự tiện vén áo sang khiến em giật mình muốn kéo lại.
anh nhìn vào vết đỏ chói như muốn đánh dấu chủ quyền của chính mình, yết hầu bất giác lên xuống, rồi nhẹ giọng:
"ở đây có một dấu vết màu đỏ, là chính tao tạo ra đấy, nó gần với vết cắn hồi xưa."
kim amie chớp chớp mắt, đúng là ban nãy có cảm thấy nơi vai hơi nhói lên, nhưng không đáng kể, thì ra đã để lại dấu.
"amie, hãy nghe cho rõ đây, tao để lại dấu trên người mày, có nghĩa mày là người của tao, và tao cũng là người của mày, tùy ý mày chà đạp."
kim amie ngây ngô gật đầu.
"không được phép để bất kì thằng đàn ông nào tiếp xúc gần với, không được để nó chạm vào mày, đó chính là lợi dụng, trên đời này, ngoài tao ra, không có thằng nào đến gần mày mà không có ý xấu."
người vừa nói ra những lời như trên, chính là người ban nãy cũng suýt nữa mất kiểm soát và làm chuyện xấu với kim amie.
rõ ràng là thế, nhưng những câu bảo vệ amie cũng rất chuẩn mực.
min yoongi bỗng trở thành một người nghiêm túc và cẩn trọng, dặn dò em rất kĩ lưỡng.
"nếu sau này mày có phải đi đâu mà bắt buộc tao không thể đi, phải ăn mặc thật kín đáo, tao sẽ mua bình xịt cay, trữ sẵn trong túi của mày, được chứ? phải tự bảo vệ mình khi không có tao ở đó."
"d-dạ.."
"ngoan lắm, còn bây giờ, thì cục cưng, hôn anh."
kim amie mím môi lắc đầu, rồi lại nói:
"anh nào? tự dưng xưng anh, rồi cục cưng cái gì? nghe xấu hổ lắm."
kim amie ngại ngùng, vươn tay lên che mặt mình, cậu chủ liền cười khoái chí, vội nắm tay em kéo ra.
"hôn đi, nếu không thì tao sẽ khiến mày ù tai vì cái mỏ này sẽ phun ra những câu sến súa đó."
kim amie không phải kì thị những câu yêu thương, chỉ là em ngượng ngùng chưa tiếp nhận được.
"hôn má nha?"
min yoongi hơi suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu, kim amie tiến đến chậm rãi, khi khi môi sắp chạm gò má, cậu chủ xoay sang, tiến thẳng đến môi kim amie, thô bạo hôn lấy, bàn tay giữ chặt gáy không để em thoát đi, kim amie giây phút biết mình bị lừa cũng không thể làm gì, lừa thì cũng đã lừa rồi.
bảy phút mãnh liệt, rời ra, min yoongi tự tiết chế lại bản thân mình, gục đầu xuống vai kim amie để lấy lại tinh thần.
"cậu chủ.. không uy tín.. hôn môi.. lại có lưỡi.. thấy ghê.."
kim amie mếu máo.
min yoongi bật cười, anh biết rõ, đến một lúc nào đó, kim amie sẽ phải chết nghiện vì nụ hôn có lưỡi này, và người làm em chết nghiện, không ai khác, chính là anh.
"đi ngủ thôi."
"dạ, đi ng- ơ.. đừng bế, thả xuống.. cậu chủ.. đây không phải phòng em.. mau thả em xuống.."
"ngủ chung đi, mình là vợ chồng mà."
"không!!!!!!"
"anh không làm gì đâu, anh thề."
anh thề đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip