73.

không nên đọc nếu không muốn mất ngủ nhé anh em =))))))













dường như min yoongi không ngủ cả đêm rồi, đã ở bên phòng cho đến tận hai giờ rưỡi sáng, trên tay mang theo chìa khoá sang phòng của kim amie, nhẹ nhàng mở ra.

ừ thì nhẹ nhàng thật đấy, vốn dĩ kim amie cũng đã chợp mắt, nhưng đôi tai này nghe rõ rệt những tiếng động đáng nghi kia, kim amie trong phòng tắt đèn, nhưng nhướn mắt ra vẫn có thể thấy dáng nam cao lớn bước vào.

em bĩu môi khó chịu, lại giở cái thói xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đang giận lại càng giận.

min yoongi trèo lên giường, bàn tay đặt lên eo em sau lớp chăn mịn, kéo nhẹ xuống, cả gương mặt cúi thấp vừa hôn xuống gò má, kim amie đã rụt người lại tránh né, bàn tay hất mạnh tay cậu chủ ra khỏi người mình, sau đó lại chui vào chăn tự giấu mình bên trong.

min yoongi biết rõ mình đã làm em thức, nhưng nếu thế này anh sẽ không thể ngủ được mất, hình như tuy chưa lâu nhưng anh đã quen với việc cùng kim amie thân mật rồi.

bàn tay cố chấp tìm lấy em, cùng chui vào trong chăn, kim amie nhíu mày bất mãn, cố gắng tránh né mãi đến khi em suýt nữa té xuống đất, cậu chủ đã nhanh vươn tay bắt lấy eo của em lại.

im lặng năm giây để ổn định, kim amie ngồi dậy.

"cậu chủ muốn gì?"

"muốn ngủ."

kim amie chỉ tay sang.

"vậy thì về phòng, hoặc không muốn ngủ cũng phải để người khác ngủ."

min yoongi có một chút dáng vẻ của kẻ sợ vợ trong tương lai, thấy kim amie giận dỗi liền hoá mèo con.

"muốn mày ngủ với tao."

"không thích."

"thế tao ngủ với mày."

kim amie hít một hơi thật sâu như đang tự mình điều chỉnh lại sự bình tĩnh, giọng điệu thấp xuống.

"nhắc lại một lần nữa, về phòng!"

"amie, tao xin lỗi mà, tao năn nỉ mày đấy, đi nha, tao không.."

cùng lúc đó, điện thoại của kim amie đổ chuông, vào ngay giờ này? em nhíu mày vươn tay lên kiểm tra, cái tên hiện lên chính là tiền bối hoseok.

giây phút khiến kim amie không thể tin vào mắt mình, cũng không hình dung được những gì sắp sửa diễn ra, khi cậu chủ đã nhìn thấy và đang nhìn đăm đăm vào chúng.

chiếc điện thoại nhanh chóng bị giật lấy, ấn nút nghe, và anh im lặng, bên kia cũng mất khoảng bảy giây, mới cất tiếng.

[amie, em còn thức sao?]

"..."

[xin lỗi vì đã gọi điện vào giờ này, sao em không trả lời tin nhắn của anh? anh vừa uống một ít rượu, có lẽ say rồi, amie, anh muốn nói với em, anh thực sự.. thực sự thích em.. chúng ta.. có thể hẹn hò không? anh sẽ đứng ra, bảo vệ em.. tiền bối min nói với anh là em sẽ đăng ký kết hôn, nhưng anh không tin.. tiền bối ấy, anh ta ép em đúng không? em nói đi, anh sẽ.. sẽ..]

kim amie không tin vào những gì mình vừa nghe, hơi thở bất ổn, em cảm thấy lo lắng bất an khi ánh mắt min yoongi tối sầm nhìn em.

hoseok không biết, cuộc gọi có thể sẽ giết chết em.

[amie, không phải em cũng thích anh sao? lúc trước khi anh có việc chuyển trường, hay là sau khi anh trở lại, em đã gật đầu cho cái hẹn gặp nhau đúng không?]

kim amie lắc đầu, anh hoseok nói đúng, em đã gật đầu cho cái hẹn, nhưng đó vốn dĩ chỉ là xã giao, không hề giờ giấc địa điểm, lý nào giờ đây hoseok lại nói ra?

khi min yoongi đã ngập tràn trong máu nóng, cậu chủ vốn là người nóng tính vô cùng cơ mà.

[amie, anh thích em, rất thích em, em..]

"con mẹ mày, thích cái con mẹ mày, thằng chó, giờ giấc này mày gọi điện cho amie, mày muốn cái đéo gì? mày đang ở đâu? say rồi à? con mẹ nó nổ địa chỉ bố đến chôn mày luôn, thằng khốn kiếp."

người bên kia nghe xong tỉnh cả rượu, vội ngốc đầu dậy, hỏi:

[sao anh lại cầm điện thoại của em ấy? sao lại..]

"đến lượt mày thắc mắc? thằng chó, tao đã cảnh cáo mày rồi mà? mày tai trâu à? hay mày nghĩ tao đéo dám làm gì mày? mày có muốn.."

"cậu chủ, đừng nói nữa mà.."

"amie, mày câm con mẹ miệng lại."

[min yoongi, anh rõ ràng là cậy quyền, anh áp bức em ấy, này, nếu anh không ưa kim amie, thì để em ấy rời đi, tôi sẽ giúp đỡ kim amie, không cần đến anh, đồ..]

"mẹ mày thằng chó, câm con mẹ nó cái miệng lại, tao nhắc lại một lần nữa, tao và kim amie sẽ kết hôn, sẽ trở thành vợ chồng, mày nghĩ mày có cửa sao?"

[anh nói dối, anh ép em ấy, min yoongi, đồ tồi, có ngon, thì đừng lấy cái danh chủ ra, đối xử công bằng đi, kim amie thậm chí có khi còn chẳng muốn đến gần anh.]

không hiểu lý do vì sao jung hoseok nói ra câu này, nhưng câu đó vừa dứt thì min yoongi liền nhìn kim amie, đưa cái nhíu mày cho người vô tội nhất, jung hoseok kia say xĩn phát ngôn cũng chẳng biết sẽ gây ra hậu quả gì.

min yoongi cười khẩy trong tức giận.

"không muốn đến gần tao? cái thằng chó họ jung mày lắng tai lên nghe cho rõ này, tao và kim amie đang làm tình đấy, mày không thấy cuộc gọi đến của mày phiền hay sao? chen vào ngay lúc người ta ân ân ái ái, mày.."

"cậu chủ, cậu nói cái.."

ngay lập tức min yoongi dùng tay bịt chặt miệng em lại, kim amie còn chưa kịp nhắc nhở cậu chủ về việc phát ngôn, nhanh sau đó đã bịt kín miệng, không phải bằng tay cậu chủ nữa, mà là một chiếc khăn.

kim amie không thể tin nổi, cậu chủ đang làm cái quái gì với em vậy chứ?

[amie, em không sao chứ? min yoongi anh bị điên rồi à? anh..]

"vợ chồng tao làm tình thì điên chỗ nào?"

min yoongi cười khẩy, thẳng tay vươn lên xé toạc chiếc áo của kim amie ra mà không hề suy nghĩ, điện thoại ở ngay bên cạnh, cả kim amie và ai đó bên kia cũng đều sững sờ.

bàn tay vừa vùng được ra muốn phản kháng, kim amie nước mắt đầm đìa, sớm bị cậu chủ tóm lại, xé nát cái áo của em ra, buộc chặt cổ tay đến phát đau để trói.

kim amie thật sự không thể nào tin nổi, những việc đang diễn ra, lập lại một lần nữa, cũng là cậu chủ, người đã nói thương em.

[min yoongi, anh mất trí rồi, anh..]

"mày có nghe không? bố mày vừa xé áo của kim amie đấy, tao vừa xé áo vợ tao ra, jung hoseok, mày không vả đến mức độ muốn nghe vợ chồng tao rên rỉ chứ?"

kim amie lắc đầu kịch liệt, em phát điên mất thôi, cậu chủ rốt cuộc đang làm ra loại chuyện gì? có suy nghĩ thêm một tỷ lần nữa, em vẫn là chẳng thể tin được.

kim amie giây phút đó trong đầu chỉ có thể nổi lên vài ba chữ bệnh hoạn để nhìn nhận một min yoongi như lúc này.

khi mà cậu chủ vẫn đang hài lòng về sự câm nín của jung hoseok, kim amie đã từ khi nào nước mắt đầm đìa, bất lực vươn đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cậu chủ.

[thằng chó, mày không đáng.]

jung hoseok không nhịn được mà đay nghiến, min yoongi càng vì thế mà nổi điên, một phát ném điện thoại của kim amie vào tường, mạnh đến vỡ nát.

sau đó chẳng màn suy nghĩ đó là lỗi của ai, người trước mặt mình rốt cuộc đã làm điều gì để phải chịu trận.

min yoongi thô bạo ấn vai kim amie xuống, giật khăn ra khỏi miệng em, không để một giây nào cho em thốt lên, min yoongi cúi xuống cắn mạnh vào môi kim amie đến đổ máu, em chỉ vừa hét lên vì đau, hai giây sau đó lại câm nín vì bị hôn một cách thô bạo tàn nhẫn.

hai hàng nước mắt chảy dài.

em không có lỗi, rõ ràng là thế, vậy tại sao? em lại trở thành cái thớt để cho min yoongi trút giận.

cậu chủ vẫn là cậu chủ.

làm lỗi, rồi xin lỗi, sau đó lại phạm lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip