74.

cảnh máu me!











cả cơ thể cậu chủ cứ thế đè nặng lên người em mà làm loạn, em có muốn phản kháng cũng không có đủ khả năng, môi bị hôn đến không thể nói, tay bị trói đến không thể động.

kim amie không còn tin vào những gì gọi là an toàn nữa, tại sao lại trút giận lên em? em đã làm cái gì sai cơ chứ?

kim amie vốn không có khả năng phản kháng, nhưng đến khi min yoongi thực sự nhận ra, kim amie không còn 'muốn' phản kháng nữa, khi vẫn trong nụ hôn dây dưa ướt át đã lâu, anh nghe mùi tanh nồng của máu, tiếng khóc thút thít của kim amie, và một đống suy nghĩ cho riêng mình.

nhận ra sự ướt át đến bất thường, anh từ ngốc đầu dậy, rời khỏi nụ hôn, thấy kim amie nhìn mình bằng đôi mắt đầy bất lực, nơi môi run rẩy rỉ máu do chính anh dùng sức mà cắn lấy, không dừng lại ở đó, là máu, trong khoang miệng kim amie chảy ra khoé môi, anh cũng cảm nhận được môi mình ướt đẫm, vội hoảng hốt dùng tay mở miệng kim amie.

min yoongi phát hiện kim amie đang tự mình cắn lưỡi.

đầu não của cậu chủ nhỏ ong ong cả lên, anh lắc mạnh đầu, vội nhét ngón tay vào trong, kim amie kia lại cứng đầu mà không chịu há ra, máu chảy không ít, min yoongi hoảng sợ gào lên:

"há miệng ra!!"

kim amie nước mắt lưng tròng, đôi mắt bình thản tựa như nơi đau không phải là thể xác, em cũng chỉ là một cô nhóc mười bảy tuổi, em tính tình không dễ khoan dung, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng, trong giây phút không nghĩ đến ai, kim amie chỉ muốn cậu chủ dừng lại mà không nghĩ rằng cách này còn có thể sẽ khiến em mãi mãi chết đi.

min yoongi hoảng lên, nước mắt trào ra không tự chủ, cố gắng nhét ngón tay vào trong, kim amie vẫn cứng đầu như thế, anh sợ đến mức run rẩy, không còn cách nào khác, min yoongi một tay dùng lực đánh mạnh lên vai của kim amie, mục đích là muốn em đau rồi há miệng kêu lên, nhưng dường như em không còn thấy đau nữa.

ngay khi đôi mắt đờ đẫn đó đập vào mắt anh, min yoongi lại càng dặn lòng không được nương tay vào lúc này, anh thà khiến kim amie phát đau lên, anh bất đắc dĩ trong trường hợp này phải động tay, sử dụng bạo lực, tay ở cằm kim amie bóp thật mạnh, tay kia vẫn cố gắng chen vào bên trong khoang miệng đầy máu.

"amie, tao xin mày đấy, há miệng ra, làm ơn.."

min yoongi gào lên thảm thiết gần như tuyệt vọng.

cách cuối cùng mà anh có thể làm, lôi kim amie ngồi dậy, tay trong khoang miệng em giây lát rút ra, một tay bóp chặt cầm, một tay giật tóc.

má nó kim amie có thể cứng đầu đến mức độ nào chứ?

thấy đôi mày em nhíu lại, min yoongi nắm bắt hi vọng, cúi xuống hôn ngấu nghiến em, nhưng hôn ở đây không đơn giản là hôn, mà chính là đang tìm cách dụ dỗ kim amie há miệng.

một cú cuối cùng tung ra, min yoongi cắn mạnh môi dưới kim amie, thật sự là rất mạnh, mạnh đến nổi kim amie há miệng rồi kêu lên thật lớn, thừa cơ hội đó, bàn tay đang giật tóc em vội nhét vào miệng, chen giữa lưỡi và răng để không xảy ra chuyện gì.

anh thở phào, tựa như một tảng đá lớn ở trên vai vừa tan biến.

kim amie không cam tâm, vùng vẫy muốn kéo ra, kết quả là không tự chủ được mà cắn mạnh tay min yoongi.

anh nén đau, cắn chặt môi cũng không rút ra, nhìn kim amie vẫn còn sức để cắn mình, bất giác lại nhoẻn môi như chính anh mới là người đang tìm lại được mạng sống, suýt nữa thôi..

một tay để mặc em cắn, tay còn lại, min yoongi choàng qua ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn đang phẫn nộ kia.

đến khi mệt lả người, kim amie dần ngừng lại, máu tuy không tuôn ra như mưa giống ban nãy, nhưng vẫn là chảy máu, điều đó khiến em choáng váng.

min yoongi thì thầm bên tai.

"amie, tháng sau, về quê, gặp mẹ, gặp bà chủ, được không?"

kim amie nghe nhắc đến những người quan trọng liền như tỉnh táo khỏi những suy nghĩ tự làm đau mình kia, min yoongi chính xác là đang cố gắng thao túng.

cảm thấy lực cắn nhẹ dần, đến khi không còn lực nữa, min yoongi rời cái ôm, rồi chậm rãi rút tay ra, ngón tay dính máu của kim amie, rồi hằn sâu vết cắn rướm cả máu.

min yoongi nhẹ giọng cố trấn an.

"anh xin lỗi, là anh sai, anh sai hết, là do anh hồ đồ, cục cưng của anh, xin lỗi em, đừng sợ, đừng sợ, em sẽ không chết đâu."

nghe nói đến đây, quả nhiên điều này đánh vào tâm lý của kim amie, khiến em tự trách mình vì suýt tự làm mình chết, lỡ như em xảy ra chuyện, không phải mẹ em, ông bà chủ đều tuyệt vọng hay sao?

kim amie bị min yoongi thao túng đến nổi oà khóc vì sợ, sau đó lắc mạnh đầu, vươn tay muốn ngăn máu chảy ra trong gấp gáp, min yoongi nhận thấy sự việc, liền bế em vào nhà vệ sinh.

"súc miệng đi, đừng sợ, bình tĩnh, không sao hết."

sau khi nghe lời cậu chủ súc bằng nước lạnh, sau đó lại còn súc lại bằng nước muối, đến khi xong xuôi, min yoongi dắt em về phòng của mình, mặc kệ đống hỗn độn bên kia.

lúc bấy giờ, trên người kim amie vẫn là chiếc áo tả tơi rách nát, min yoongi lấy đại chiếc sơ mi của mình, vứt bỏ mảnh rách rưới kia, mặc vào cho em.

thời điểm mà những thứ nhạy cảm đều đập vào mắt, min yoongi vẫn còn run sợ thì hơi đâu ra mà nổi hứng để làm gì.

gài xong cúc áo, min yoongi ra khỏi phòng rồi sớm trở lại đi đến bên cạnh kim amie.

"há miệng, đưa lưỡi ra."

kim amie ngoan ngoãn nghe lời vì quá sợ, cậu chủ cẩn thận chườm đá lên vết thương của em, vẫn chưa quan tâm đến vết cắn trên tay của mình.

"ngày mai tao đi mua thuốc để thoa lên, sẽ nhanh lành lắm, đừng sợ, amie, tao mua cả những loại hạt giống mà mày thích."

kim amie bất giác gật đầu, khi đó, trời đã hừng sáng, gần bốn giờ, kim amie chợp mắt vì buồn ngủ, min yoongi thấy đã ổn hơn thì thả em nằm xuống, kéo chăn lên cao.

nhìn em một lúc lâu, để rơi cái hôn lên gò má, bàn tay vươn lên xoa tóc em, nghẹn ngào nói:

"xin lỗi."

anh mặc kệ kim amie cắn mình đau thế nào, thứ mà anh nhớ chỉ là khoảnh khắc mình túm lấy tóc em giật mạnh, cùng với việc tác động lên tay, rồi bóp chặt cằm.

không thể ngờ có ngày anh lại dùng bạo lực theo kiểu này với kim amie.

anh sợ lắm, sợ đến mức chỉ muốn khóc lớn thật lớn, nhưng kim amie đã mất bình tĩnh, anh không thể nào mất bình tĩnh hơn cả em.

kim amie đã ngủ ngon, min yoongi sải bước sang căn phòng bên cạnh, mớ hỗn độn vẫn còn đó.

những mảnh áo rách nát, chăn gối bừa bộn, chiếc điện thoại tan vỡ, cùng với máu thấm đẫm dưới tấm ga màu trắng tinh, những thứ ban nãy ùa về khiến anh run rẩy khụy xuống.

amie, hoàn toàn có thể sẽ chết nếu anh chỉ chậm một chút thôi, một chút thôi..

min yoongi bịt chặt miệng, khóc nấc lên vì sợ kim amie sẽ nghe thấy, sau đó tự mình nắm chặt tay rồi tự đấm mạnh vào mặt mình, vào đầu của mình như đang trừng phạt bản thân.

anh thẫn thờ tựa lưng vào tường, tự hỏi..

rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?

nếu kim amie chết, anh cũng sẽ không tài nào sống được cơ mà..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip