87.
mình viết xong chap mấy hôm rồi nhưng hqua mình ngủ quên thật mng à =)))))
kim amie thở phào nhẹ nhõm vì đó là kim nam joon, nhưng chung quy thì việc hôn nhau cũng không nên công khai, em vẫn giấu, đỡ cậu chủ lên giường ngồi.
mà giấu thì giấu vậy, nhưng làm sao qua mặt được kim nam joon chứ?
trong phòng chỉ có ba người, kim nam joon nhếch môi.
"amie, tiền bối cho em ăn ớt sao? hay cả hai rủ nhau ăn? môi sưng hết rồi."
kim amie ngượng ngùng chột dạ, đương nhiên em không biết anh ấy đang cố tình trêu mình, nhưng min yoongi thì làm sao có thể không nhìn ra?
nam joon nhìn min yoongi, hỏi:
"ớt có ngọt không? mềm như kẹo bông nhỉ?"
min yoongi ho khan, tránh mặt kim nam joon rồi vươn tay lấy bừa một miếng trái cây ăn cho bận miệng, từ chối trả lời câu hỏi hóc búa của kim nam joon.
nam joon thấy vậy thì nhếch môi thích thú, sau đó chuyện sang chủ đề khác, cố tìm ra chuyện để cả ba có thể nói với nhau.
trời chiều mát, cậu em trai chạy vào, phấn khích nói:
"anh yoongi với anh namjoon, đi chơi đá bóng với bọn em đi, mấy thằng hàng xóm bảo anh trai nó ra lấy le rồi, hai anh ra với bọn em đi."
min yoongi nhìn nhìn amie, kim namjoon cũng có vẻ muốn đi, kim amie nhìn đôi mắt cũng đủ để nhận ra cậu chủ có chút hứng thú, liền khoát tay.
"đi chơi, ở nhà cũng không làm gì, đi vận động thôi."
thế là cả hội anh em tập hợp ở cái sân lớn cách nhà chỉ năm phút sải bộ, quả thật bên đội nọ cũng có vài anh trai cao ráo tầm tuổi hơn hai mươi, vốn dĩ chơi bóng cũng chỉ để giải trí, nhưng nhìn mặt của mấy thằng nọ, amie trông ghét hết sức.
kim amie ngồi xuống ghế với mấy bé em gái nhỏ, bóc bim bim cậu chủ mua cho mà ăn ngon lành, mấy chị em ngồi với nhau không ngừng phán xét đội đối thủ.
"chị amie, thằng đấy lùn mà cứ nghênh mặt lên nhỉ?"
"đúng đó, nhìn nó chị chỉ muốn đấm cho vêu mồm."
"ơ kìa kìa, mấy đứa xem anh trai nó lườm chị kìa? thằng này chắc muốn ăn đấm."
bé gái bên cạnh tán thành.
"cái anh đó nhìn mặt thấy ghét quá chị amie ạ, không có cửa đẹp bằng chồng chị với namjoon oppa, cũng không có ô tô như hai anh."
kim amie gật gật đầu, bóc gói bim bim thứ hai ăn thoả thích.
"cậu chủ ơi, cố lên!"
kim amie nổi sung, đứng dậy nhảy nhót, cậu chủ thấy thế thì như được tiếp thêm năng lượng, ở nơi đông người mà công khai nháy mắt rồi còn hôn gió với amie.
em chưa kịp ngượng ngùng thì đã hoảng hồn vì cậu chủ bị một quả bóng đáp vào mặt đến nổi ngã ra sau, mà người đá bóng chính là thằng con trai đội đối thủ.
kim amie thấy cậu chủ bị người ta làm đau liền nổi máu điên, con sư tử trong người trỗi dậy, em đứng phắt dậy, ném luôn gói bim bim, hét:
"thằng mất dạy."
min yoongi còn choáng vì lực đá quá mạnh, kim nam joon lo lắng ở bên cạnh hỏi han, mấy đứa em trai nhỏ thì tức giận vì đội mình bị chơi xấu, liền xông đến làm cho ra lẽ với mấy thằng nhóc hàng xóm.
"sao đội mày chơi lạ thế?"
kim amie sớm đã chạy đến, min yoongi đương nhiên hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên cố gượng đứng dậy, khi mà kim amie đã đến trước mặt thằng kia.
"thằng mất dạy, sao mày dám đá vào mặt cậu chủ của tao? có phải mày muốn tao luộc xả lũ chúng mày đúng không? má mày, thằng khốn nạn, thằng mất dạy, thằng âm binh.."
kim amie tức giận đến ứa nước mắt, em xông đến tác động vật lý lên cái thằng trước mắt, dù nó cao ráo hơn em, lớn tướng hơn em, em vẫn vươn tay đánh nó không ngừng, yoongi và namjoon thấy thế liền chạy đến cản lại, nhưng còn chưa kịp đến, thằng kia chỉ một lực nhẹ đã hất được kim amie xuống đất.
"thằng chó, dám đẩy tao?"
kim amie đứng dậy lại xông đến, cậu chủ kịp thời ôm lấy eo em từ phía sau.
"buông ra! buông ra! thằng khốn kia, mày là con của bác lee đúng không? má mày ra thằng chó mất dạy, dám đá bóng vào mặt cậu chủ tao, đẩy cả tao hả? hôm nay tao sống chết với mày, cái đồ.."
"cục cưng, bình tĩnh.."
namjoon đứng ở trước mặt thằng đấy, nghiêm túc nói:
"chúng ta đều lớn rồi em, em đá bóng kiểu vào mặt người ta như thế, vô tình hay cố ý đều sai đấy, mình đá vui mà, em còn đẩy ngã cả amie sao? mau xin lỗi đi."
nhóc kia vốn không phải muốn làm lớn chuyện, ban nãy đã định xin lỗi rồi, nhưng vì mấy cái đánh như mèo cào của kim amie khiến nhóc bối rối nên mới đẩy nhẹ một cái, ai mà dè kim amie ngã ra như thế.
nhóc chạy về phía amie, cúi đầu.
"em xin lỗi chị, chị đừng nói lại với ba mẹ em, em không cố ý đá vào mặt anh đâu ạ, em xin lỗi chị, em xin lỗi anh."
kim amie hậm hực thở, nghe được lời xin lỗi mới ngưng chửi, sân bóng giải tán, chỉ còn đội nhà, cậu chủ thấy kim amie vì bắn rap mà kiệt sức, vội ôm lấy cả thân mềm nhũn mà trong lòng vui sướng.
quả thật, kim amie phải thương anh lắm mới tức đến phát khóc.
nó làm anh nhớ đến lúc bị soo ah tát ở cổng nhà, rõ ràng ban đầu kim amie vẫn còn khá sợ sệt, nhưng sau khi thấy soo ah tát anh, em liền chửi thề rồi xông lên, tát cô ta để đáp trả.
kim amie vốn dĩ là thế, từ khi còn nhỏ đã không ít lần nổi máu điên vì cậu chủ trong tình thế 'bị ăn hiếp'
namjoon muốn trả lại không gian riêng tư cho cả hai, nên dắt hội anh em về nhà trước.
min yoongi bế xốc kim amie lên, đặt xuống chiếc ghế kia, kim amie vừa nhìn thấy cả bên mặt ửng đỏ của cậu chủ liền thở hồng hộc, hóc mắt đỏ ửng vì quá tức giận.
"tao không sao, đừng nóng."
kim amie mím môi, mếu máo mặt mày rồi bật khóc, vươn tay chạm vào bên gò má cậu chủ, lại nhớ đến cú đá ban nãy, không quan tâm thằng nhóc đó vốn chỉ vô tình, em lại nổi điên.
"thằng chó."
kim amie đứng phắt dậy, còn định bước đi nhưng cậu chủ kịp giữ em lại, ôm chặt lấy kim amie.
"mày bình tĩnh coi."
"cậu chủ buông ra, để em xử nó, đòi lại công bằng cho cậu chủ."
cảnh tượng giống y hệt lúc nhỏ, khi anh họ yoongi giành đồ chơi với anh.
kim amie dẫu đã gần đến tuổi 'trưởng thành' nhưng vẫn rất dễ mất bình tĩnh.
và điều luôn khiến em mất bình tĩnh nhất, chính là cậu chủ bị người ta 'ăn hiếp'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip