91.

min yoongi cho dù có nổi máu điên nhưng trở trước mặt kim amie cũng không để lộ ra, em hầu của cậu chủ thì nhờ tiếng chuông điện thoại mà trở về thực tại, xấu hổ mà rời ra, ôm mặt mình cúi xuống.

min yoongi thấy cái tên hiển thị, thực sự chỉ muốn đấm một phát cho đã tay.

"anh vợ, tao lạy mày luôn."

[anh đến rồi, đang đi lên.]

"vậy điện làm con mẹ gì? từ đấy đi lên đây cũng sáu phút, tao làm ăn được đấy."

min yoongi rời xa kim amie, nói rất khẽ không để em nghe, ở bên kia, kim nam joon cười khoái chí, nói thêm vài câu nữa thì tắt đi.

khi đó min yoongi đi đến ngồi cạnh kim amie, đỡ em ngồi thẳng dậy, cố gỡ tay ra thì phát hiện kim amie gương mặt đã đỏ như trái cà chua vì quá ngại.

anh lại cầm bàn tay đang mang nhẫn của kim amie lên, thật khẽ hỏi:

"em thích không?"

kim amie thành thật gật đầu, min yoongi thấy thế thì hài lòng, hôn xuống tóc em một cái đầy yêu chiều.

"bàn tay của em rất dễ thương, nhờ bàn tay của em nên chiếc nhẫn này mới xinh đẹp như vậy."

kim amie chớp chớp mắt, ngước lên.

"sao lại thế? phải là nhẫn xinh nên mới giúp tay em trông đẹp chứ?"

min yoongi lắc đầu.

"không phải nhẫn xinh, mà tay em xinh đấy."

kim amie cười tươi giơ bàn tay lên trước mặt min yoongi.

"cậu chủ nhìn đi, tay em vừa ngắn, móng tay cũng không dài, lại không thon, có gì đâu mà đẹp."

"đẹp mà."

min yoongi nắm tay em thật chặt, sau đó áp gương mặt của mình lên.

"bàn tay này mà có tát vào mặt anh, anh cũng bằng lòng."

kim amie cười khúc khích nhìn dáng vẻ tuy lạ lẫm nhưng lại rất nhiều phần dễ thương của cậu chủ min.

"bàn tay em mềm lắm, thơm nữa, anh rất thích, và kể cả sau này nó không còn mềm, hay không còn thơm, thì anh vẫn thích, bởi vì bàn tay này là của kim amie."

kim amie chưa nghe những lời như thế này, nên đúng là khi nghe thì có chút không tin vào tai, đôi khi em còn nghĩ việc đang xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi.

"anh yêu tất cả mọi thứ của em, chỉ cần là em, là kim amie, anh đều thích."

cả hai im lặng bảy giây, kim amie bắt đầu cất giọng:

"cậu chủ, em cũng thế, em yêu tất cả những gì thuộc về cậu chủ, kể những thói quen xấu thường ngày, em vẫn thấy điều đó thật dễ thương."

"có thật không?"

min yoongi trước giờ chưa chính tai nghe ai khen mình dễ thương, và anh cảm thấy từ đó không hợp với mình, anh còn cho rằng nếu ai khen anh, chắc anh sẽ rap diss cho một trận, vì min yoongi này ngầu lòi thế cơ.

ấy vậy mà bây giờ nghe những lời này từ kim amie, anh lại thấy hạnh phúc vô cùng, hai mắt chớp chớp nhìn em.

kim amie mỉm cười, gật gật đầu.

"thật ạ."

min yoongi vui vẻ, vòng tay ôm em vào lòng, ở trên hôn xuống đỉnh đầu một cái thì rời ra, cả hai nhìn nhau, kim amie lại muốn chủ động chuyện ban nãy đã dở dang, em nhìn vào đôi mắt cậu chủ, sau đó nhìn xuống môi, lướt lên lướt xuống thật nhẹ nhàng, cũng rất khẽ tiến đến, kim amie nào có biết.

hành động tưởng chừng như đơn giản ấy của em khiến cậu chủ min điên dại đến mức nào.

cả hai gần nhau đến mức nghe được hơi thở ấm áp đầy quen thuộc, bàn tay min yoongi chạm vào eo kim amie, thật âu yếm nhẹ nhàng mà xiết lấy, kéo đến gần mình hơn.

cậu chủ lại mỗi lúc cúi xuống gần hơn, thành công môi chạm môi với kim amie.

*cốc cốc

kim amie giật mình đẩy cậu chủ ra rồi vội nhìn đi chỗ khác, min yoongi hụt hẫng rời ra, sau đó nhìn về phía cánh cửa chết tiệt kia, bất mãn mở ra, cho dù có muốn đấm người trước mặt đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải nén thái độ lại vì bên cạnh còn có người lạ.

kim nam joon ngó vào trong, thấy bộ dạng như vừa bị bắt gặp ăn vụng của kim amie, sau đó nhìn min yoongi, sớm hiểu chuyện, thích thú nhếch môi nhìn cậu chủ min đầy thách thức.

"chào tiền bối."

min yoongi không thèm nhìn kim nam joon, cứ thế tránh chỗ để cả hai bước vào.

kim amie đứng lên, vội cúi đầu.

"em chào anh, chào chị ạ."

cô gái nọ cũng mỉm cười, trong bộ dạng xinh đẹp trưởng thành mà cúi nhẹ đầu.

"chào em."

lúc này, kim nam joon cất tiếng:

"đây là em họ của anh, kim amie, còn đây là tiền bối, đồng thời cũng là em rể tương lai, chồng con bé này, rất thích ăn cay, môi sưng mọi lúc mọi nơi một cách bất thường."

"giới thiệu với hai người, đây là young jin, người yêu của anh."

cả hai bên làm quen với nhau một lúc thì ngồi xuống rồi order thêm nước uống và đồ ăn, cậu chủ giữ lời hứa, kêu cho kim amie đến hai phần sinh tố bơ nữa, không những thế, còn gọi hẵng vài loại bánh ngọt mà kim amie thích, sự cưng chiều đều thể hiện rõ rệt ra bên ngoài như thế khiến cô gái nào nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị.

"amie, em vẫn còn đang học à?"

"dạ, còn chị?"

"chị cũng thế, chị chỉ hơn em hai tuổi thôi."

"dạ."

"thế em định học gì sau khi đỗ cấp ba?"

kim amie vẫn còn đang suy nghĩ, vốn dĩ em vẫn chưa hề định hướng cho tương lai, cậu chủ hiểu rõ, liền tranh trả lời.

"amie thích trồng cây, nên có thể sau này sẽ học nông nghiệp, khoa cây trồng ấy, nhưng amie thì còn nhỏ, từ từ mới nghĩ đến việc đó cũng không sao, muốn học ngành y, sư phạm, đều có thể, hoặc chỉ ở nhà đếm tiền cũng được, nhà chồng amie giàu, đặc biệt, chồng em ấy có ý chí cầu tiến rất cao."

vừa dứt câu thì kim nam joon liền bật cười, câu trả lời nửa vui nửa thật, ấy vậy mà khiến ai nọ lại có thể nảy sinh ý đồ không hay.

cả bốn người nói chuyện khá hợp nhau, à nói đúng hơn là amie và young jin nói chuyện hợp với nhau, min yoongi không ngừng bị nam joon thọt gậy vào xe sau mỗi câu nói nếu có cơ hội, còn min yoongi thì chỉ muốn đấm gãy hàm thằng anh vợ này.

đột nhiên dưới chân lại có tác động, min yoongi xoay qua nhướn mày nhìn em nhưng em không hiểu, anh lại càng không hiểu hơn, sau đó tự mình cúi mặt xuống, rõ ràng, cái chân đang chạm vào chân anh không phải của kim amie, không phải đôi chân mang dép ngang có hoa xinh xắn, mà là đôi chân thon dài mang cao gót thắt dây, của, young jin.






_____

cần lắm cái meme "thấy cuộc đời ngta yên ổn là tôi không chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip