94.
wattpad khùm quá ༎ຶ‿༎ຶ hỗm nay mấy lần bị đăng lên mà mng vào hong được rồi.
ai đọc được cmt cho mình biết với nha.
xin chào mọi người, có lẽ khá lâu rồi mình mới viết những dòng như thế này, đầu tiên thì cảm ơn vì những người đã theo dõi mình từ lâu, cũng là những người chỉ vừa biết đến mình, mình cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ mình nhiều như vậy, thật ra bao nhiêu cái cmt mình đều đọc hết đó, nhưng mình không rep vì mình không có nhiều thời gian cho lắm thui, mình thực sự hạnh phúc khi được đọc từng cái cmt, hoặc là lời khen của mọi người dành cho mình.
có những người theo dõi mình đã lâu, cho dù bây giờ không cmt như lúc xưa nhưng mình biết họ vẫn đang từng ngày theo dõi mình, có những người vẫn đang theo dõi mình, lâu lâu mới để lại một cái cmt, có những người cmt rất là nhiều hehe, mình đều biết ơn cả, còn nữa, mình còn biết một số người trước giờ không có cmt, nhưng vẫn đều đặn vote các bộ truyện mà mình đã viết, mình xin cảm ơn tất cả mọi người.
thật ra mình thì vẫn là mình thôi, lượt theo dõi của mình bây giờ là hơn 1k, đối với mình, con số đó thật sự lớn và đáng kể, nhưng so với những gì mình nhận được, mình biết truyện của mình vẫn không mấy tốt hơn, từ tình tiết, câu văn, mình cố gắng, đúng là mình vẫn đang cố gắng từng ngày, nhưng chỉ là bằng lời nói thì làm sao có thể khiến mọi người tin tưởng chứ.
dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, mãi yêuuuuu.
đã nửa đêm rồi, kim nam joon và min yoongi vẫn chưa thể nào ngủ được.
"lý nào lại thế? tôi rõ ràng chân thành với cô ta đến vậy."
kim nam joon khổ sở, sau khi min yoongi quăng điện thoại cho đọc hết tin nhắn, cô ta đã đồng ý bỏ kim nam joon chỉ vì một vài đêm thác loạn với đàn ông khác, rốt cuộc cô ta xem kim nam joon là cái gì cơ chứ?
"tao nói thật cho mày nghe, con này suốt một năm qua đã phải ở sau lưng mày làm rất nhiều chuyện như thế này rồi, mày nghĩ đi, tao rõ ràng là anh em của mày, mà nó còn dám như vậy."
"vì mày là anh trai amie, nên tao mới để tâm, nếu không cũng chẳng rỗi hơi đâu."
min yoongi thấy dáng vẻ bất lực của kim nam joon cũng không biết làm gì hơn, những lời anh vừa nói ra tuy có hơi đau lòng, nhưng anh vẫn phải nói.
tội cho kim nam joon, hết lòng để rồi nhận lại được cái gì chứ?
"đưa điện thoại đây, tao block nó, để amie thấy thì đi đời."
kim nam joon im lặng một lúc lâu cũng lên tiếng.
"tiền bối, đừng chặn, khoan đã.."
"chuyện gì?"
"giúp tôi một việc nữa."
trời sáng, kim nam joon vốn không ngủ thêm được, cả đêm chỉ ngủ được đúng một giờ đồng hồ, gương mặt cũng không có một chút sức sống nào.
nam joon đương nhiên thấy rõ sự lạnh nhạt của young jin, nhưng anh luôn cho rằng, đó là do bản tính lạnh lùng ít nói của cô ấy, thật ra bạn bè anh không ít người bảo anh hãy nên cẩn thận, nhưng anh nào có tin, bây giờ thì tỏ rồi, tính tình ăn vào trong máu cô ta, cả anh em của bạn trai mà cô ta còn cả gan gạ gẫm.
thì ra suốt thời gian qua, là một mình kim nam joon cứu vãn mối quan hệ chẳng hề tốt lành này.
"cậu chủ, em vừa chạy ta tiệm tạp hoá mua bàn chải đánh răng đấy, cây màu đen, ở ngoài nhà vệ sinh, gần chỗ để lượt chải tóc."
"anh có mang theo."
min yoongi vừa dứt câu, kim amie liền kinh hãi khựng lại, rồi cố gắng lắc đầu, min yoongi ngơ ngác không hiểu gì.
"em sao đấy?"
"em.. em nào trời.. cậu chủ.. lạ.. lạ thiệt.."
dường như nhận ra gì đó, min yoongi hơi xoay đầu lại, thấy mẹ kim có lẽ đang hướng mắt để ý đến cả hai, anh vội nhìn kim amie, rồi vờ cười.
"ha.. ha.. tao đùa ấy mà.. tao có mang bàn chải, ai cần mày mua chứ..?"
cả hai không nói gì nữa, mẹ kim cũng nén lại sự nghi ngờ, dường như câu hỏi trong đầu mấy ngày nay vẫn đang nghiên cứu tìm ra câu trả lời.
thấy mẹ rời đi, kim amie thở phào, sau đó cúi người lấy dép ra rồi mang.
min yoongi tiến tới, nhẹ giọng hỏi:
"em đi đâu?"
"em ra chợ mua đồ cho mẹ."
min yoongi tiếp tục nói khẽ.
"này, cho anh đi với."
kim amie thấy bộ dạng lén lút này thì mắc cười, sau đó vươn tay lên gò má anh, xoa xoa mấy cái.
"vậy anh đi đánh răng nhanh đi, em ra ngoài trước đợi."
"ok cục cưng, chờ anh chút."
dứt câu, mặc kệ đang ở trong nhà, min yoongi kéo cầm kim amie lại hôn lên môi, chỉ chụt một cái liền rời đi.
kim amie hoảng sợ, nhìn ngó xung quanh, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài, quên luôn việc cái người vừa hôn mình còn chưa đánh răng.
"đợi anh lấy xe đã."
"không cần đâu, chợ đi hướng này khá gần, chợ nhỏ cậu chủ chạy ô tô vào người ta lại chửi cho."
"sao lại cậu chủ nữa?"
min yoongi bất mãn hỏi, kim amie xua tay.
"em chưa quen mà, phải cho em thời gian chứ."
cả hai đã đi xa nhà một đoạn, kim amie vẫn đang sải bước rất bình thường, đột nhiên tâm tư hơi khựng lại, gương mặt ửng đỏ vì nơi bàn tay bị tác động, cúi mặt xuống nhìn, thì là min yoongi đang chủ động tìm lấy bàn tay em mà nắm.
thấy kim amie có vẻ không chối từ, cậu chủ min ban đầu là nắm hờ, sau đó thì hẵng là đan tay với nhau, nắm chặt không một khe hở.
min yoongi cố giấu đi ý cười, lén lút nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
anh thật mong, đường từ đây đến chợ có thể kéo dài thêm nữa.
"hôm nay trời đẹp ghê."
min yoongi cảm thán.
hơn nửa tiếng sau cả hai đã mua xong những thứ cần thiết, cứ thể sải bước vòng vòng trong chợ mà dạo chơi, ở chở buổi sáng, người ta bán đồ ăn thấy mà mê, cả hai đều bị mùi hương của chúng làm cho mê hoặc, liền nhìn nhau một cái, mấy chốc đã ngồi lại ở xe tàu hủ nóng.
"sáng sớm mà ăn cái này ấm bụng thật."
"em thích không?"
"thích ạ."
min yoongi ăn được một nửa thì kim amie đã ăn hết sạch, thấy thế thì đẩy luôn của mình sang cho em.
"em thích thì nhường em luôn."
"cậu chủ không thích à?"
"thích chứ, nhưng mà em thích, thì cho em ăn."
"này hai đứa, nhường qua nhường lại làm chi, mua thêm đi."
cô chủ xe tàu hủ nóng cười nói, kim amie gật gật đầu tán thành kêu thêm một phần, rồi nhìn anh.
"cậu chủ ăn hết đi, chứ đưa em, em ăn xong em cũng kêu nữa thôi, nhiêu đó em ăn không đủ đâu."
kim amie thành thật nói, min yoongi ngơ ngác thu tay về, rồi tiếp tục ăn.
đúng là không có chút lãng mạn nào.
nhưng lãng xẹt thì đầy luôn.
kết quả, sau khi rời khỏi xe tàu hủ nóng, kim amie ăn bốn phần, min yoongi ăn hai phần.
ấy vậy mà ghé ngang xe bánh bao, cậu chủ lại chủ động mua thêm một chục cái để về chia cho hội em vợ.
"cậu chủ, ở đó bán cài tóc cây dao kìa."
"má ơi, có máu nữa."
min yoongi hơi kinh hãi thốt lên, kim amie sớm đã kéo cậu chủ đến đó, chốt đơn hai cây cài tóc hình cây dao phang đứt đầu.
min yoongi gương mặt không còn sức sống, bất đắc dĩ đeo nó cùng với kim amie, trên tay cầm mấy túi đồ nhìn kim amie tung tăng vui vẻ.
thôi kệ đi, vợ là nhất, vợ thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip