Bức ảnh đẹp nhất
Ngày gặp lại nhau đó tôi không màng xung quanh mà lao đến ôm chầm lấy anh ấy mà khóc. Xấp ảnh trên tay anh ấy rơi đầy xuống sàn, chính là những cảnh vật nơi thôn quê ngày xưa ấy.
Đêm đó tôi hỏi anh về bức ảnh đẹp nhất của anh, anh chỉ lắc đầu bảo là chưa chụp được. Tôi im lặng. Anh lại nói tiếp rằng thời gian anh ấy không còn, nên muốn ở lại cạnh tôi hơn là thực hiện ước mơ đó.
Cả hai chúng tôi sau đó không nói thêm gì, cho đến lúc tôi ra về, tôi nắm chặt tay anh hứa rằng chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh.
Bệnh của anh là do làm việc quá sức, tim vì bị áp lực nặng dẫn đến nghẽn mạch. Chỉ cần phẫu thuật và điều độ uống thuốc thì sẽ không có nguy hiểm.
Thời gian anh ở lại điều trị, anh vẫn vác máy ảnh chụp rất nhiều thứ. Tôi đôi lúc rãnh sẽ ngồi một bên ngắm xem anh chụp ảnh, cùng anh xem lại những cảnh vật nơi thôn quê xưa.
Ngày anh được đưa đi làm phẫu thuật tôi không đến, tôi ngồi lại phòng bệnh chờ đợi. Ca phẫu thuật này không khó, cũng không có tính chất may rủi. Thế nhưng lòng tôi vẫn không yên, ngồi vân vê từng đường nét trên cái máy ảnh.
Tiếng đồng hồ kêu, nhích từng nhịp chậm chạp. Một tiếng trôi qua...hai tiếng...ba tiếng...
Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh được đẩy vào trong nước mắt tôi đã ướt đẫm mặt.
~~~~~~~~~
Thời gian sau này, anh đúng như lời hứa ngày xưa, bám dính với tôi một chỗ. Đúng là có chút khó chịu, bởi đi đến đâu giờ tôi cũng có một cái bóng quái dị đi theo. Cái phong cách của anh từ xưa giờ cũng không thay đổi, mà tôi cũng lười thay đổi cho anh.
Đến ngày nghỉ của tôi, anh vui vẻ bảo sẽ đưa tôi đi xem bức ảnh đẹp nhất của anh. Anh chở tôi về lại thôn quê ấy, đưa tôi đến nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Anh kể rằng ngày đó đang lay hoay chụp lại vô tình để lọt vào khung hình một dáng người, tung tăng vui vẻ mà đi. Tôi cười nói rằng ngày đó anh không có chụp tôi.
Anh gật đầu, cùng lúc lấy ra một hộp nho nhỏ mở ra trước mặt tôi nói nếu tôi đồng ý nhận sẽ lấy tôi xem tấm hình đẹp nhất anh chụp được.
Hai má tôi nóng dần, ửng đỏ, xấu hổ mà đưa bàn tay ra. Anh lấy chiếc nhẫn bên trong chầm chầm đeo lên ngón tay cho tôi. Chiếc nhẫn đeo đến tận cùng, cũng là lúc cả người tôi bị anh ôm chặt, môi cũng bị đè ra mà hôn.
Đến khi tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ngượng ngùng thì nghe bên tai giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh:
_ Bởi vì không chụp được nên em mới là bức hình đẹp nhất của anh!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip