Chương 14. Phản quốc
Giữa khoảng không bóng tối, tiếng thở đều của Rose là hơi ấm duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo.
Tại sao! Tại sao mở mắt mà thế giới xung quanh lại chỉ có màu đen tồn tại.
Tại sao! Tại sao cảm giác về không gian là vô tận mà bản thân lại bị xiềng xích bởi thứ gì đó.
Cổ họng Rose dần bị khô lạnh do khí trời xuống thấp. Giọng nói yếu ớt của nàng bất ngờ cất lên khi sự mưu cầu cái sống đạt ngưỡng giới hạn.
- H...Hyu, Hyu. Hic...
Ta nhớ chàng.
Khi đôi mắt của nàng dần lịm đi, một vầng sáng hiện ra. Nàng buồn cười, cánh cửa thiên đường đã thực sự mở ra rồi chăng?
Tiếng bước chân ấy gõ xuống mặt sàn, từng bước chậm rãi và chắc chắn. Hyu rút kiếm từ lưng quần, lưỡi kiếm chẳng mấy chốc đã kề sát tử huyệt của quốc vương vạn người kính trọng.
- Hyu, ngươi là đang phản quốc đó sao? - Quốc vương điềm tĩnh lên tiếng.
Thế nhưng đổi lại là một nụ cười:
- Ta không phải kẻ phản quốc, ta là một đứa con.
- Đứa con? Ha...Vậy ngươi là đứa con của kẻ giết người. Đừng nghĩ thay tên đổi họ là ta không biết ngươi là ai. Quá dễ nhận biết mà, Denis.
- Nếu đây là lời trăn trối cuối cùng của ngươi thì ta chấp thuận.
Đáy mắt của chàng như đang đun cháy một ngọn lửa điêu tàn. " Người đức vua đáng kính" đang ngồi trên ngai vàng, chỉ cần máu đổ thì thời kì này không còn kẻ cai trị và muôn dân sẽ lầm than.
Dòng suy nghĩ ấy khiến Hyu lỡ mất một giây để khiến đại sảnh của buổi khiêu vũ nhuốm đầy máu tươi. Nhưng rõ ràng, mục tiêu cuối cùng đâu phải nhìn thấy máu.
Trong lúc thuộc hạ của chàng đang khống chế từng người trong buổi khiêu vũ thì Kray chạy đến, thì thầm một vấn đề.
Có lẽ, đây là quả báo.
Gương mặt Hyu trở nên sắc lạnh, rút lại thanh kiếm, chàng nhìn từng người trong buổi dạ hội, ai cũng nhìn chàng với ánh mắt lo sợ.
Thế nhưng, trong một góc khuất lại có tên thị vệ không dám ngẩn cao đầu và dường như, hắn đang che chắn cho ai đó.
Ngay lập tức, tên thuộc hạ hiểu cách đánh mắt của Hyu đã đến và đánh gục tên thị vệ đó. Tuy hắn có chống cự nhưng khi lưỡi dao kề sát cổ của cô nàng ấy thì hắn đành khụy người xuống.
Hóa ra, người con gái ấy là hầu nữ của Rose.
Phản quốc? Ai mới là kẻ phản quốc?
Bỗng chốc, thứ âm thanh ấy đã vang lên, âm thanh của hơi thở, của sự sợ hãi nhưng tự chính khuôn miệng lại không thể cất lên nửa lời. Kelly nhìn người thị vệ bị khống chế mà lòng xót xa tự lửa thiêu.
- Rose... Rose đang bị giam ở nhà hoang khu rừng phía nam.
Trái tim Hyu đột nhiên nhói lên như có ai đó bóp nghẽn. Khung cảnh xung quanh đã thực sự trở nên sụp đổ, nơi bình yên duy nhất có lẽ là nơi có Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip