Chương 2(1). Chàng
Tinh cầu ở ngoài ngân hà ấy cuối cùng cũng đưa những tia nắng đầu tiên đến gặp vương quốc. Việc gặp gỡ này như một điều dĩ nhiên.
Tuy nhiên, so với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, ánh nắng lại thích nhộn nhịp cùng người dân hơn.
Vừa đến giờ Tỵ, nàng công chúa "duy nhất " của lâu đài đã tỉnh giấc. Nàng đi đến cửa sổ, mơ hồ nhìn những hạt nắng đầu tiên rơi vào kẻ phòng.
Humm, tiệm bánh sừng trâu chắc cũng mở rồi.
Tự thay cho mình một bộ thường dân màu xanh, Rose buộc tóc của mình gọn vào sau gáy nhưng ở vầng trán vẫn lả lơi vài sợi tóc con.
Rời khỏi lâu đài là một thế giới bao la và nhộn nhịp.
Nhận được chiếc bánh sừng trâu thơm lừng, Rose chào tạm biệt thợ bánh với tiếng "Kinh! Kong" còn vang vẳng bên tai.
Phiên chợ này luôn có những quầy bán rất độc đáo. Người nông dân, họ có thể bán sản phẩm vật chất hoặc cả tinh thần.
Giá trị giao dịch ở đây chính là những đồng xu được điêu khắc tỉ mỉ về một loài hoa hồng - đấy cũng là biểu tượng của vương quốc, vương quốc vạn hoa, thường được gọi là Bình Minh.
Bóng hình của một cô gái mong manh lướt qua từng dòng người rồi bỗng bị cuốn hút vào tiếng đàn vu vơ của ai đó.
Đúng là tuyệt vời! Cả về âm thanh và cả hương thơm.
Nhón chân lên, Rose mới để ý người đàn bản tình ca vui tươi là một thanh niên ăn mặc bình thường nhưng gương mặt sáng sủa, cao ráo hơn người.
Một phút lơ là, khăn che mặt của nàng bị tuột xuống cổ. Đáng nói là đôi mắt nàng vẫn nhìn chàng trai ấy.
Cho đến khi, khúc nhạc ấy kết thúc, đôi mắt chàng ta nhìn từng người và bỗng bị thu hút bởi đôi mắt trong sáng của một thiếu nữ.
"Kì lạ thật, tại sao ta như bị thôi miên thế? " Chàng ta nghĩ bụng.
Có cái gì đó thật gần gũi, thật đặc biệt cho một cái chạm "mắt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip