Chương 2(2). Chàng
Bầu trời xanh ngát vào ban chiều là khoảnh khắc thanh tịnh nhất mà Rose mong muốn mình có thể chạy nhảy đâu đó giữa đồng hoa.
Ngồi ở hồ sen trong vườn hoa lớn nhất của vương quốc, nàng nhìn hình ảnh của mình dưới làn nước trong veo ấy. Chẳng hiểu sao nàng lại có linh cảm của một sự việc sắp diễn ra.
Chỉ sau mười giây, một ngọn gió mang theo tiếng cười trào phúng của một người đến bên tai Rose.
Nàng cẩn thận đặt đôi chân không đi giày xuống thảm cỏ, nhanh chóng nhận ra tiếng cười nói xuất phát từ lối ra vào của mê cung.
Dần dần, vị công chúa "quốc sắc thiên hương" cũng nhận ra giọng nói ngày càng đến gần là từ "người quen".
Vừa nhìn thấy quốc vương, Rose đã lễ phép cúi nhẹ người:
- Chào cha.
Vị vua với dáng vấp cao ráo và hơi phình ra cũng nhìn thấy Rose và vội giới thiệu với người đang đi cùng mình:
- Đây là con gái ta , vị công chúa diễm lệ và là bông hồng độc nhất vô nhị của vương quốc này. Không biết ta nói như vậy có quá ngạo mạn không nhỉ?!
- Thần nghĩ là không, công chúa đúng là rất đẹp. - Hyu vừa đáp vừa liếc nhìn trộm Rose. Đôi mắt có một nốt ruồi lệ tuy nhỏ và mờ ở bên phải nhưng theo trí nhớ của chàng, đấy là điểm gây chết cho mọi đối tượng mà nàng tiếp xúc, kể cả chàng.
Thế nhưng, trong lúc Hyu nhìn trộm đã vô tình để hai ánh mắt va chạm phải nhau, người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Rose.
Nghĩ rằng là ai không ngờ là người đàn ở phiên chợ. Hắn ta chỉ đặc biệt hơn những người khác là chiều cao, sóng mũi, ánh mắt và đôi môi - bởi có điều gì đó rất thu hút hơn bao người nàng đã gặp.
- Ngươi xem, bên kia có một vườn hoa hồng, chúng ta đến đó xem thử. - Quốc vương lên tiếng.
Dường như sự sắp xếp của ông trời luôn đem lại điều kì diệu.
Một thương gia với quần áo thường dân phải vô tình lướt qua vị công chúa có khí chất hào hoa.
Một người ngắm hoa lâu năm cũng phải chảy máu để có thể cầm chắc đóa hoa hồng trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip