Chương 3(1). Ai đó

Trước lúc ngủ, Rose mơ màng hỏi Kelly:

- Kelly, từ khi nào ta trở thành Rose của vương quốc này vậy?

Kelly đắp chăn cho nàng xong rồi lùi một bước, đứng cách giường 30cm, đáp:

- Bẩm công chúa, có lẽ là năm công chúa mười tám tuổi. Nhân dịp mừng thọ của quốc vương mà nhiều hoàng tử xứ láng giềng dự hội, cũng vì thế mà say đắm công chúa. Ca ngợi người là Rose, nghĩa là hoa hồng.

Rose cười trừ, không nói gì rồi vô thức thiếp đi.

Dường như cuộc sống của một công chúa đều không lo những chuyện ngủ nghĩ. Nhưng sao nàng cứ muốn tìm cho mình một chân lý sống thay vì suốt ngày cứ thừa thải trong tòa lâu đài này.

Một buổi sáng tốt lành. Rose đã tự an ủi bản thân như vậy không biết bao nhiêu lần vì cuộc sống quá nhàm chán.

Nàng thả chân xuống giường, gọi Kelly đến giúp mình thay y phục.

- Kelly, ngươi nói xem hôm nay ta phải làm gì?

- Bẩm công chúa, người có thể đi ăn sáng và rong chơi hoặc học cách pha trà, chỉ cần là người thì tất cả đều "có thể".

Rose nhìn đám mây ngoài cửa sổ cứ trôi chầm chậm mà lòng cũng lười biếng vô vọng theo.

Tại sao đám mây luôn bị đẩy đi bởi gió? Tại sao đường đường là một công chúa mà sống tù túng như thế?

Thở một hơi dài, Rose cùng Kelly đến nhà ăn.

...

Qua canh sáng, các hoàng tử của vương quốc đều cưỡi ngựa đi đến những nước láng giềng để giúp vua mở rộng quan hệ. Chỉ duy nhất nàng công chúa của vương quốc phải ở lại.

Rose khép lòng mình ở ngự hoa viên - nơi này, ngay cả Kelly cũng không thể bước vào.

Đơn giản vì nàng cần yên tĩnh.

Đi lòng vòng ở ngự hoa viên một hồi, Rose chợt lướt mắt qua một bụi cây mà nàng biết rằng, sau bụi cây là một góc tường đã bị đục khoét.

Haizz...

Thôi thì phải kiềm chế. Vừa định quay người đi, nàng đã bắt gặp người đánh đàn ở phiên chợ, trên môi anh ta còn có một nụ cười kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip