Chương 3(2). Ai đó
Rose thở dài, kiêu kì tỏ ý:
- Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây?
- Ơ kìa, trong mắt công chúa cũng để tâm đến hạng thường dân như tôi sao?
Lướt qua vai người đó, Rose cảm thấy như vừa đi qua một vườn hoa hồng ngát hương. Sao cứ mỗi lần gặp đều có cảm giác kì lạ như vậy nhỉ?
Thấy nàng dường như không có hứng thú với cuộc trò chuyện, Hyu liền lẻo đẻo đi theo phía sau. Đi từ cánh vườn hoa lan đến cánh vườn hoa oải hương, đến khi không chịu được nữa, bước chân Rose dừng lại ở trung tâm vườn hoa tím mộng mơ ấy.
Quay lại nhìn chàng ta, nàng răn đe nói:
- Nếu ngươi đi theo ta một bước thì một giây sau thị vệ sẽ đến.
Mỉm cười trước lời thách thức, Hyu tiến thêm một bước nhưng thị vệ thì không thấy đâu:
- Sao nào, ta tiến một bước rồi, thị vệ của nàng đâu?
- Ngươi... đang thách thức sự kiên nhẫn của ta sao?
- Không, là chúng ta đang thách thức sự kiên nhẫn của ai đó thôi.
Vừa nói chàng vừa quan sát xung quanh, với sự chênh lệch chiều cao của hai người, cùng lắm chàng ta chỉ cao hơn nàng một cái đầu. Nhưng bằng một phép màu vô hình nào đó, khi chàng ta nuốt nước bọt, yết hầu lại di chuyển một cách quyến rũ.
Rose hít sâu rồi quay người bỏ đi, không quên ném cho chàng một câu:
- Ngươi chỉ nên làm một thanh niên đánh đàn, không nên là một người hầu ngu ngốc.
Trong vô thức, Rose một mạch đi vào mê cung để rời khỏi ngự hoa viên, đang đi thì nàng chợt sững người lại. Dường như có ai gọi tên nàng, và âm thanh rất gần.
- Rose, nàng vẫn đẹp nhỉ?! Cũng lâu rồi, chúng ta không gặp nhau, ta nhớ nàng lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip