Năm ấy anh 19,còn em 17 [part 2]
Jimin chạy đến xô ngã cậu trai đó ,nhưng câu ta như mất hết lí trí gào khóc chạy đến đẩy anh ra.Thấy khủng cảnh hỗn loạn các bác sĩ ,bảo vệ chạy vào giữ lâý cậu trai ấy .Thầy run run cố gượng dậy ,bước tới chỗ cậu trai đang bị giữ lại bởi bảo vệ.Ông đặt tay lên vai cậu một cách vội vàng ,cố chèn giọng nói của mình vào những tiếng khóc nấc nghẹn của cậu:
- Bác xin lỗi!Bác đã ko cứu được mẹ con.Đừng khóc mẹ con sẽ buồn đấy.
Vì làm mất trật tự nên cậu trai ấy đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện ngay sau đó
Lúc này trong phòng làm việc của thầy , jimin đang được bôi thuốc vào vết thương lúc xô xát với cậu trai ấy. Anh nhìn thầy của mình đang cắm cúi mở lọ cồn sát trùng một cách thắc mắc.Ông cũng cảm nhận được ánh mắt ấy của anh
-lạ lắm sao ? Haha
Anh giật mình không thốt lên câu ,chỉ gật đầu.Một lúc sau anh khẽ cất tiếng hỏi
- Thầy...ca phẫu thuật thất bại ư?- hồi đáp lại anh là một cái gật đầu nhẹ nhàng
- Đúng,nó thất bại rồi..Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi ,cơ hội thành công chỉ có 5%. Cậu nhóc vừa nãy là con của bà ấy .... Nó kích động quá thôi đừng để ý..
Anh lặng im không nói gì , anh như trầm tư suy nghĩ một hồi lâu .Có lẽ anh cũng đã biết hoàn cảnh của một ca phẫu thuật thất bại nó éo lễ như thế nào . Nhìn trong đôi mắt của người thầy ấy , thoáng qua sự đượm buồn..
-Sự kinh khủng nhất của một bác sĩ là khi ta không cứu được mạng sốnh của người khác đúng không thầy...
Thầy quay ra nhìn anh ,nặng nề ngồi xuống ghế và đáp:
- kinh khủng thật đấy , nhưng điều khiến ta ám ảnh nhất là khuôn mặt của con người khi mất đi người thân.Như em thấy vừa nãy đấy,...
"Đó chính là nhưngc gì mà thầy nói với tôi khi tôi là một cậu thích tập sinh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip