Một khởi đầu mới
Aisha Vincent vốn dĩ chẳng phải là người cố chấp, hay đại loại cô cũng không phải một người thù quá lâu khi mà mọi thứ đã kết thúc. Sau chiến tranh, hoà bình được lập lại, cô tham gia vào chiến dịch xây dựng đổi mới đất nước. Vì tuổi còn trẻ nên cô chưa có thể tham gia chính thức vào bầu cử và lao động nên chính phủ đã sắp xếp cô vào học tại trường cấp ba dành cho người vị thành niên sau chiến tranh ( trường được thành lập năm 1946 và đóng cửa vào năm 1950). Cô theo học ở đấy trong vòng 3 năm theo đúng giáo trình phổ thông và tốt nghiệp, tại đây cô gặp mối tình đầu của mình, cũng là một người có quá khứ cũng không kém cô là bao. Tuy vậy, ngược lại, người kia luôn nở một nụ cười, một cách tự nhiên, còn cô thì không.
Cô cảm thấy quãng thời gian đấy khá tồi tệ. Vì cô nhìn khá khác lạ so với các bạn đồng trang lứa khác ở đây.
Nhìn tổng thể thì cô nhìn thực ra chẳng giống người Ba Lan tý nào. Tóc cô thì màu nâu, mắt xanh dương, nhìn mặt cô hiền đấy nhưng nét cô không phải là dạng thông minh nhân hậu mà là sắc sảo mà bí ẩn nên nhìn cô cứ kỳ kỳ trong mắt của bọn họ. Tính cô thì lầm lì chẳng hay nói cũng chẳng niềm nở, trong trường cô chẳng có ai là bạn. Mấy lũ con trai được đà rất hay trêu cô, và cô cũng chẳng quan tâm mấy. Cô xác định rằng đến trường để học nên thường là cô chỉ đến tiết mọi người mới thấy cô xuất hiện còn thời gian còn lại cô đi đâu thì chẳng ai hay. Nhưng cái ngày mà gọi là định mệnh ấy, sến súa mà nói, cô gặp người mà cô muốn dành cả đời chăm sóc.
Ngày hôm đấy là một ngày mùa thu nắng ấm, là năm thứ ba, cô cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn tới trường. Như thường lệ, luôn có một lũ con trai đến và ném hộp cơm của cô xuống đất rồi trêu chọc ngoại hình của cô. Aisha cũng quen rồi nên chẳng để tâm mà định nhặt hộp cơm lên mà đi. Nhưng có bàn tay nào đó đã nhanh hơn cô và nhặt lên trước, cô nghĩ lại có đứa nào định ném nó đi tiếp nhưng không, người đó đưa cho cô và nói: " Sao câu không đánh bọn họ hay làm gì phản kháng đi chứ, như thế khác gì cậu để họ đè cổ cậu ra mà hành đâu. Sau cậu cứ đánh, còn tớ hứng nha" và rồi người ấy cười với cô. Cô nhìn một lúc lâu, như đơ người ra, mãi một lúc sau mới định hình lại và cảm ơn người đó.
" Cậu ta vừa mới cười với mình à? Cười ư?" Cô nghĩ. Gần 5 năm nay rồi chưa có ai cười với cô và cô cùng không cười với ai cả. Điều đó làm cô thấy kỳ lạ, dao động, nói cách khác là bất thường. Từ lúc đó, cô cứ nhìn thấy cậu ta là cô lại cảm thấy như muốn nổ tung. Cô biết đây là cảm giác gì, đó là yêu, huỵch toẹt ra là cô cảm thấy hưng phấn. Và có nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cô trở nên nguy hiểm hơn. Bản thân cô thì cũng chẳng muốn làm hại ai đâu, nhưng có vẻ như là không thể rồi. Người mà cô thích, cô yêu, lại có quá nhiều vật thể vây quanh, từ bạn chí cốt cho tới đồng chí, rồi gái vân vân và mây mây.... Phiền nhỉ, giết bớt cho rồi. Yan chính hiệu là đây chứ đâu. Nhưng cô không phải là Yandere đâu, cô là Yangire. Người như cô là ngứa mắt mà giết chứ chẳng cần cứ là động vào người kia. Nghịch lý thật, rõ ràng là cô chẳng muốn làm hại ai cơ mà? Chả lẽ yêu vào mà mù quáng? Không, đó là bản chất thật của Aisha, cô không phải người lầm lì nhút nhát như vẻ bề ngoài mà cô thực ra chỉ chán chường với những thứ như vậy thôi. Ngày bé cô là một cô gái năng động và luôn phản ứng một cách chân thực với tất cả vạn vật xung quanh, có thể nói, ngày đó cô là một cô bé khá là hiếu động. Dường như mọi thứ xung quanh cô lúc đó là một màu hồng tươi sáng. Đáng tiếc thật, có lẽ cô sinh ra thật không hợp thời. Dừng lại ở khoản hồi tưởng, trở về thực tại, mọi thứ xung quanh đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn, với mọi người là vậy, bởi ngày càng nhiều vụ biến mất kỳ lạ của các học sinh ngày càng xuất hiện nhiều hơn khiến cho khu vực quanh đây trở nên bất thường hơn bao giờ hết. Cô chẳng những không quan tâm mà thậm chí là cười trước hiện thực ấy, bởi cô là người gây ra mà. Aisha chẳng sợ hãi trước sự truy vết hay phỏng vấn thậm chí là bị hỏi cung, cô cũng chẳng biểu hiện ra gì cả, dù chỉ là một chút. Dĩ nhiên cũng là một phần do cô biết hầu hết những người học ở ngôi trường này đều " mồi cô" cả, vì chiến tranh gần như đã cướp đi tất cả, tàn khốc. Nhưng cô chẳng hay nghĩ nhiều vì ngày đó sắp đến rồi, ngày thứ 7 lá vàng rơi ngợp trời, một ngày thu tuyệt đẹp năm 47.
" Hoa oải hương vào mùa thu là đẹp nhất
Nhưng với đôi ta, lá phong là tất cả"
Hết chap "Một Khởi đầu mới"
___________________________________________________________________________
P/s: Đây là một phiên ngoại của một trong số nhiều nhân vật sẽ được đề cập trong một cốt truyện chính ở một tác phẩm chính gồm nhiều hơn 7 phần, Aisha Vincent là một nhân vật phụ quan trọng góp phần tạo nên những tình huống ở trong tác phẩm đó nên có một mẩu truyện ngắn về cuộc đời cô ấy.
Rab
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip