S2: từ bỏ quá khứ
- C-Cậu mang kiếm đến trường ư?
Kazeno: Đừng đánh trống lãng.. chuyện trả ơn nhảm nhí của cô ko càn làm đâu, và tôi cũng cóc cần nó nữa.
- N-Nhưng.. tôi thật lòng rất muốn trả ơn. (cắt cảnh 2)
Cậu ta bước lên cầu thang để đến lớp của mình.. mặt kệ cô gái sau lưng cứ lãi nhãi
- Chào buổi sáng Meikuwa.
Meikuwa(Mei): Chào mọi người!
(bàn tán)
- Cậu ta là ai thế nhỉ?
- Chắc là bạn trai rồi!
- Chắc vậy rồi.. Mei xinh quá mà!
(kết thúc bàn tán)
Cái sự bàn tán ấy khiến cậu bực mình, cậu vào lớp và ngồi im lặng ở chổ của mình.
Cậu là 1 đứa điềm tĩnh, tính cách đó bắt đầu từ 3 năm trước, trước đó cậu ta là 1 đứa hoạt bát, năng động nhưng dễ bị ăn hiếp, nên cậu chả có 1 đứa con gái nào điếm xỉa đến, nhưng.. trừ cô gái đó..(giấu tên) lại thích cậu ta. Còn bây giờ trái lại hoàn toàn, ai gặp cậu cũng phát sợ.
- Teeng.. - Chuông vào học, tất cả mọi người đều im lặng, đó là lúc cậu thấy thoải nhất, vì đã nổi tiếng trong trường với biệt danh giết quái vật nên dù có đang học thì nếu có quái vật thì cậu cũng sẽ ra ngoài giết mà ko ai nói gì.
(chuyển cảnh: Toà thành quân đội anh hùng Chaster)
1 cuộc hộp đã đc tổ chức ở đấy, là tập hộp của những anh hùng giết quái vật (nó kiểu như hiệp hôi trong Saitama)
- Đây là nhân vật chúng ta cần thêm!- Top2 nói
- Tôi tưởng quân nhân đã đầy rồi chớ! - Top4 nói
- Ngu!, đã là giết quái vật thì đầy cũng sẽ có ngày chết hết thôi!- Top2 cãi.
Xong, người phụ nữ khác đưa 1 tấm hình ra.
- Là người này!- Top1 nói
- Nhưng đây là ai?- Mấy ông khác hỏi
- Đây là 1 thiếu niên diệt quái vật nổi tiếng gần đây, có mật danh là Aza.
- "Chó đêm" mà cũng nổi tiếng à?- (chó đêm: Tức chỉ những người đơn độc tiêu diệt quái vật, họ thường ko đc nổi danh như tập đoàn này)
(chuyển cảnh: Trường THPT BK)
- Reeeng.. (chuông ra về)
Cậu ko về.. mà lại đến thư viện trường, đó là nơi yên tĩnh nhất trong cái xã hội ồn ào này (cậu nghĩ thế), ở đó có 1 cô gái mở cửa thư viện 24/24, và đó là người duy nhất trong trường mà cậu ta nói chuyện thoải mái nhất.
Kazeno: Hôm này có 1 cơn nhỏ cứ bám đuôi tôi!
Sakura: Ý cậu là con nhỏ này hả?- Rồi cô ta nắm áo Mei giơ lên cho cậu ta xem, cậu nhìn xong lại mượn 1 cuốn sách đọc như Mei ko ở đây.
Mẹo: Này.. đừng bơ tôi chứ!- Cậu vẫn im lăng, thấy sợ bị đánh nên cô cũng im lặng theo dỗi cuốn sách cậu đang đọc.
(2 tiếng sau)
Mei: Bộ.. cậu ko định về nhà sao?
Kazeno: Cô!..- Thấy cậu ta tức giận, cô gái bối rối.
Mei: Xin(×3,14).. xin lỗi.. tôi sẽ im lặng!- Vậy là không gian lại trở nên im lặng.
- Rộttttt..~~- Có vẽ như cổ đói rồi!
Mei: Cậu ở đây nhé.. cậu đói chưa để tôi mua đồ ăn cho cậu?- Cậu vẫn im lặng
Thế là cô gái đi mua đồ ăn.. đi một lúc thì cậu để quyển sách vào chỗ củ
Sakura: Lần đầu thấy cậu đọc ngôn tình đấy!
Kazeno: Tôi đọc chơi thôi!- Cậu trở về nhà mà ko đợi cô gái quay lại.
Ra đến đường lộ, cậu đã thấy xe cô lật hết cả, hôi xăng vl, và.. cô gái đó đang bị 1 cơn quái vật tóm lấy chuẩn bị bỏ vào họng. Rồi con quái vật buôn tay.. cô gái trượt từ lưỡi vào cổ họng.. nhưng may là cậu nhảy đến kịp bắt lấy cô ta.
Mei: Cậu.. cứ kệ tui đi, coi chừng chết cả đám đấy!!!
Kazeno: Im lặng hộ.. tôi ghét mấy đứa nói nhiều lắm!
Xong cậu quăng cô ấy ra ngoài, rồi cậu bị trượt vào bụng con quái vật luôn, cậu trôi nổi trong dịch ở bụng nó.
Kazeno: Mình làm cái quái gì thế này.. sao lại quên mình mà cứu cô ta chứ?, mình là 1 sát quái vô tâm mà???
(bên ngoài)
Mei: Á.. mắt cá chân của tôi!.. đ-đau quá!
- Haha, thằng này hơi khó nuốt, tạo sẽ ăn luôn mày để mai khỏi ăn nữa..
TM: Boom khói.
- Bùm.- Làn khói đen đã chế đi tầm nhì của nó.. và có ai đó đã đưa cô gái ra xa
Sasan: Cô ko sao chứ?- 2 người đo đến từ hôi anh hùng.
Sasan: TM, lên thôi!- 2 người đó tiến lên.. người cẩm thương người cầm phi tiêu.
Kazeno: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...- Tiếng là của cậu ta lớn tới mức đẩy lùi 2 người kia ra sa, rồi 1 nhát sáng rực từ trên đầu nó chạy xuống.. con quái vật tách ra làm 2.
- Bẹp- Nó tận xác, Cậu bước ra với cái áo trắng đã nhuộm màu xanh, rồi nở nụ cười đầu tiên sau 3 năm buồn bã, cậu đi lại phía cô gái.
Mei: Cậu.. cậu ko sao rồi!- Cô dùng chân còn lại nhảy đến ôm cậu ta khóc.
Mei: Cậu chưa chết.. máy quá.. cảm ơn cậu(×3).- Cậu xóa đầu cô
Kazeno: Ko sao rồi, tôi ổn mà.. mà.. chân cô bị thương à?- Cậu bế cô lên.
Kazeno: Để tôi bế cô về!
Mei: Vâng ạ!- Đi vài bước rồi cậu lại nói với cổ.
Kazeno: Này.. cô bảo muốn trả ơn tôi mà nhỉ?
Mei: Vâng ạ.. chuyện gì ạ?
Kazeno: Vậy à..(cậu ghé sát tai cô)..thế làm bạn gái tôi nha.- Cô ấy khá bất ngờ, nhưng..
Mei: Vâng ạ!- Cô gái vui mừng ôm chặt vai cậu, và có vẽ cậu đã tìm lại được bản thân 3 năm trước, cậu rất vui.
Sasan: Khoảng đã..- Cậu đứng lại.
Sasan: Cậu là mật đánh Aza đúng ko?, hãy gia nhập hội của húng tôi!
Tone continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip