Lần đầu gặp nhau
WOA, nơi này hay thật đó.
Tôi cùng đội mình đã vào nơi để đi đến chỗ bé trứng.
Trên đường đi, chúng tôi gặp vô số mĩ nhân liễu yếu đào tơ đi ngược chúng tôi.
Thật ra, đây là lần đầu tôi thấy "người" xinh như vậy, định đi theo.
Nhưng, có một thanh niên tốt bụng giữ tôi lại:
- Cậu muốn chết sao.
- Sao lại chết, đi theo họ có sao đâu??
- Cậu chưa đi học à, các thầy đã dạy là nếu đi theo những người đó sẽ bị đưa ra ngoài và chết luôn.
- Gì chứ? Ki...kinh vậy sao?
- Chứ sao. Cậu nhìn kìa.
Lúc tôi quay đầu lại liền thấy một người trong đội tôi đi sang đường của mĩ nữ liền biến mất hút.
- Giờ cậu tin chưa?
Tôi liền gật đầu lia lịa. Thật đáng sợ.
Đi thêm một lúc nữa, chúng tôi đã đến nơi bảo vệ "bé" trứng.
Tôi say rồi, tôi say trước vẻ đẹp của "bé" trứng rồi.
Cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn những gì chúng tôi xem trên tivi lúc còn ở nhà.
AAAAA...Cô ấy, cô ấy nháy mắt với tôi. Chuyện gì đây, chuyện gì đang diễn ra đây, tôi cảm thấy tim mình đập loạn lên, khuôn mặt tôi cũng theo đó mà nóng dần lên.
Đang đứng lo mặt mình đỏ lên nhiều không thì tôi thấy đằng sau lưng tôi có tiếng đánh nhau.
Tôi định lên can nhưng nhớ lại lời của Tổng đội trưởng " Chỉ người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất mới có thể gặp bé trứng".
Tôi liền xắn tay áo lên, đi thẳng về phía họ tư thế chuẩn bị giao chiến.
"Bé" trứng phải là của tôi, mãi mãi.
Chúng tôi cứ đánh đánh, đấm đấm suốt mấy ngày. Không ít các chiến hữu đã hy sinh nhưng cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết.
Càng đánh, mọi người xuống sức.
Tôi nhớ lớp tường "nhà" trứng rất cứng nên tựa vào chút nghỉ ngơi.
Đột nhiên, tôi nghĩ ra một cách.
Tôi đi ra chỗ tường nhà "bé" trứng mà không ai để ý. Liền đấm mạnh vào tường.
Đấm lúc lâu, lớp tường đã tróc ra không ít. Tôi nhủ thầm: cố lên, bé trứng đang đợi mày đó.
Vậy là, bỏ qua cái chiến trường kia, tôi một mình phá tường nhà trứng.
Qua không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng, tôi đã vào được.
Tôi rất nhanh chạy đến chỗ bé trứng, mặc cho cuộc chiến ngoài kia đã dừng và những kẻ thua cuộc chỉ biết đứng đó nhìn.
"Bé" trứng nhìn tôi thân ái, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi lớp mồ hôi trên trán của tôi.
- Anh vất vả rồi. Vừa nói cô ấy vừa đỏ mặt.
Thật là cute quá đi.
Hình như tôi đã yêu trứng từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Thế là, tôi chẳng nói gì nữa chỉ đứng ôm bé trứng. Không hề nhìn thấy những đồng chí của mình lần lượt ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip