1.
Jungkook trở về từ lớp học thanh nhạc , miệng khẽ ngân nga hát , trên tay còn xách túi nước ngọt đã mua từ cửa hàng tiện lợi :
" There is nothing like us , nothing like you and me , together , thought the storm.." ( Nothing like us🎶)
Jungkook là như vậy , giống như kể cả có một mình , cậu vẫn ổn , vẫn tự tạo cho mình niềm vui , giống họ từng nói , Jungkook chính là đang trong độ tuổi chỉ cần nhìn thấy cánh hoa rơi có thể cười nguyên một ngày .
" Yaa , cậu rơi mất bản vẽ rồi kìa , Jungkookie ! "
Jungkook dừng lại , theo giọng nói quay lại nhìn về phía sau lưng , thấy bức vẽ đang lăn lóc ở đoạn kia , vội vã chạy lại nhặt , rồi sực nhớ ra , ánh mắt vội vã tìm kiếm ân nhân .
" Quái lạ , cậu ấy đâu rồi "
" JEON JUNGKOOK !!! "
Jungkook nhìn lên phía trên , một cậu trai cao khoảng gần 1m8 đang ngồi vắt vẻo ở cành cây bên trên , miệng cười thành hình chữ nhật , nhưng mà cậu ấy có cánh !!???!
Jungkook ngạc nhiên , hai mắt vốn đã to tròn lại càng mở to , theo phản xạ cả người đổ ra đằng sau , ngã bệt xuống .
" Cậu...cậu là ma sao ? "
Jungkook sợ hãi , ngón trỏ còn run run chỉ vào người phía trên .
" Tớ là Taetae , cậu nhớ tớ không , tớ chính là chú chim khiếu bố Jeon từng nuôi lúc JungKook mới 5 tuổi . "
Người đó cười xoà , nụ cười như nắng sớm mai , nụ cười không phải của ma .
Jungkook dụi mắt , cứ ngỡ chỉ có trong giờ , bây giờ có thể thấy trước mắt .
" Taetae ? Chim khiếu ? Nhưng không phải lúc đó chú chim ấy , à không , cậu đã xổng mất rồi sao ? "
" Phải , tớ đã bị xổng mất , lúc bố Jeon cho ăn , tớ đã bay mất , sau đó tớ bay theo bầy chim sẻ , rồi tớ đã bị lạc , rất lâu sau đó tớ luôn tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy nhà mình . "
Người kia kể như thể cậu ấy đã thực sự trải qua chuyện này , nụ cười đột nhiên tắt , mặt cũng xịu xuống .
Năm đó Jungkook 5 tuổi , bố Jeon lúc đó chỉ nuôi độc nhất 1 chú khiếu hót rất hay , bố rất thích nó , cả nhà đều thích nó , Jungkook thỉnh thoảng còn ghen tị .
" Bố mẹ Jeon hiện tại vẫn ổn chứ , tớ đã rất lo cho bố mẹ ! "
" Họ vẫn ổn , nhưng , cậu thực sự là Taetae sao ? "
" Phải , Jungkook cậu không tin tớ sao , tớ vẫn còn nhớ rất rõ lúc cậu 3 tuổi , hiên hiên ngang ngang mà đi đấu nhau với cả chú chó hàng xóm , kết quả... há há thật sự rất buồn cười đó . "
" Cậu thôi đi có được không , chuyện lúc đó , tôi chỉ là nhường nó thôi , hừ . "
" Jungkook này , bố mẹ khoẻ chứ , còn anh Yoongi nữa ? "
" Mọi người đều ổn , có mình cậu là đã thay đổi nhiều nhất . Aiss , chắc mình đang mơ rồi , có lẽ bị hoang tưởng cũng nên , mình cô đơn lâu quá nên đã tưởng tượng ra Taetae chú chim cũ nhà mình rồi . "
Jungkook phẩy phẩy tay , đầu cũng lắc lắc , ý nghĩ thì mơ hồ .
Taetae vẫn đung đưa chân , thấy người bên dưới lầm bầm chả khác xưa , đuôi mắt cong lên , miệng cười ngây ngô , một lực dang rộng cánh đáp xuống trước mặt Jungkook .
Jungkook giật nảy mình , theo phản xạ người co rúm lại . Taetae thấy vậy liền thu cánh , ôm chặt người kia , dụi đầu mình vào hốc ngực người phía trước .
" A phải rồi , Jungkook , Thượng Đế đã đưa tớ những thứ này , nói là rất quan trọng nếu sống ở thế giới loài người . "
" Thượng Đế ? "
Taetae hai tay lục túi áo , lôi ra một chứng minh nhân dân mới toanh , một chút tiền hàn nhưng cũng không đáng bao nhiêu .
" Kim Taehyung , 25 tuổi , Daegu ? "
" Nó là gì vậy? Thượng Đế bảo tớ phải giữ cẩn thận."
" Nhưng khoan đã , cậu nói Thượng Đế ? Sao lại Thượng Đế ? "
" Tớ đã thỏa thuận với ông ấy , và ông ấy đã đồng ý "
" Thoả thuận sao ? "
" Phải , nhưng đó là bí mật ! "
Taetae cười xoà , nó ngốc nghếch y hệt cậu ấy vậy .
Jungkook không hỏi gì thêm , chỉ nghĩ người đối diện có lẽ là thần tiên trên trời gửi xuống để cậu đỡ cô đơn .
" Vậy nhé , muộn rồi , tôi phải về , gặp cậu sau . "
Dứt lời , Jungkook bước đi thì bị một lực nắm lại , Taetae ở phía sau nắm lấy vành áo cậu , mặt có chút khổ thân , nói :
" Jungkook có thể đưa tớ về nhà cậu được không ? Tớ không còn chỗ nào để đi nữa . "
" Không được , ở đâu chứ nhà tôi không thể được , cậu mau tìm chỗ khác đi . "
Jungkook căn bản từ trước đến nay đã là người rất cẩn thận , có phần khó tính vì cậu bị dị ứng mùi hương , dần dần trở nên rất nhạy cảm với mùi cơ thể của mọi người , nữa là giờ phải đưa một " người chim " về nhà .
Ngẫm lại , Taetae 25 tuổi , vậy là hơn cậu đến 2 tuổi so với tuổi thật của người , nhưng chim có thể sống lâu tới vậy sao ?
" Jungkook cậu chính là gia đình của tớ , cậu không nhớ sao , tớ chỉ có mình cậu thôi . "
Jungkook nghĩ một lúc , cũng phải , ngoài Jungkook ra , cậu ta đâu thể đi đâu được . Lặng lẽ gật đầu , rồi bước đi thật nhanh , người kia thì vui vẻ , chạy theo nói không dừng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip