[ BounPrem ] Với mỗi em thôi.
" Mày thấy đấy chuyện bé xíu vậy thôi mà cũng làm to lên. Đúng là trẻ con mà. Hừ. "
" Ừm ừm rồi sao nữa ? "
Prem vừa nằm trên sofa vừa nghe điện thoại của thằng bạn thân , cậu lười biếng đáp lời. Nãy giờ nó gọi chỉ để lải nhải về chuyện cãi nhau giữa nó và người yêu. Chuyện đúng là chả có gì nhưng do họ cứ làm quá lên thôi. Nói chung là lại ghen tuông vớ vẩn ấy mà.
" Hừ biết thế tao cũng tìm một người lớn tuổi hơn để yêu. "
" Ừm ừm. Thế chia tay thằng nhóc kia đi rồi tìm một anh lớn tuổi hơn mà yêu. "
Prem cười đáp , không biết cậu đã nghe câu này bao nhiêu lần từ miệng nó rồi mà có thấy nó làm đâu.
" Này ! Mày hình như chỉ chờ bọn tao chia tay thôi đúng không ? "
" Ơ hay , là mày muốn chia tay mà ? "
Giờ lại đổ lỗi qua cho tao xúi chia tay là sao ?
" Ờ tao sẽ đi tìm một anh người yêu như P'Boun nhà mày. "
Prem cười lớn rồi nói " P'Boun chỉ có một thôi. Và anh ấy là của tao rồi. " Khẳng định chủ quyền.
" Rồi rồi. Của mày. Của mày hết. "
Tất nhiên rồi !
" Mà P'Boun đâu rồi ? "
" Anh ấy đi uống với bạn bè rồi. "
" Mày không đi theo hả ? "
" Không. Lúc nãy tao cũng vừa mới đi với hội bạn ở câu lạc bộ nên không đi cùng anh ấy. "
" Hai người bọn mày thoải mái ghê ha. Tao đi chơi với bạn thì kiểu gì nhóc kia cũng đi theo vì muốn giữ kĩ cho coi. "
Prem nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu. Thằng nhóc đó đúng là siêu siêu giữ kĩ. Ngày trước thằng nhóc đó còn tưởng anh muốn ve vãn thằng bạn thân này vậy nên lúc nào cũng dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn anh. Nghĩ lại vẫn rùng mình.
" Đến bao giờ người yêu tao mới bớt dính người đây nhỉ ? P'Boun nhà mày chắc nuông chiều mày lắm ha. Yêu người lớn tuổi hơn bao giờ cũng được chăm sóc , với cả anh ấy sẽ không trẻ con mà làm nũng hay mè nheo đâu nhỉ ? "
Nghe thằng bạn hỏi vậy Prem chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng do thằng bạn không thấy vẻ mặt lúc này của cậu thôi , vẻ mặt của cậu hiện tại không mấy đồng tình cho lắm.
Không chỉ riêng thằng bạn mà rất nhiều người khác cũng có suy nghĩ giống nó.
Mọi người nói cũng không sai. Anh người yêu của cậu trông có chút lạnh lùng , nghiêm túc khiến người khác thấy khó gần. Vì anh lớn hơn cậu 3 tuổi nên cũng thường xuyên nhường nhịn cậu , chăm sóc cho cậu và nuông chiều theo ý thích của cậu.
Nhưng đó . . . cũng chỉ là một phần mọi người thấy thôi.
Vì khi anh ở nhà với cậu thì . . . hoàn toàn khác.
Thích làm nũng , siêu dính người và còn hay dỗi để cậu dỗ dành nữa chứ.
Ví dụ như gần đây nhất . . .
" Pao ~ Pao ~ "
Prem rời mắt khỏi tivi nhìn xuống người đang nằm gối đầu trên đùi cậu , mặt úp vào bụng cậu không ngừng cọ tới cọ lui.
" Em đã nói là không được. "
" Pao ~~ "
Boun ngước lên nhìn Prem với hai mắt long lanh , giọng nói mè nheo nũng nịu với cậu. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt sắc bén của Prem.
Ánh mắt cún con đó của anh cũng không có tác dụng với em nữa đâu !
" Không được. " Prem vẫn kiên quyết lắc đầu.
" Paooo " Boun lại úp mặt vào bụng cậu mà cọ tới cọ lui.
Prem có chút bất lực nhìn người đang làm nũng kia. Chỉ vì muốn mua máy chơi game mới mà mấy ngày nay anh luôn làm nũng với cậu như vậy. Nhưng tất nhiên là Prem không mềm lòng được vì bây giờ là lúc cả hai nên tiết kiệm tiền cho sau này.
Chưa kể lần trước cậu còn phát hiện anh đã tiêu rất nhiều tiền vào trong game nữa. Hừ !!!
" Pao ~ em hết thương anh rồi " Boun ngồi dậy nhìn Prem bĩu môi nói , vẻ mặt trông rất đáng thương.
Lại giở trò này với cậu nữa rồi.
Nhưng trò đó của anh hết tác dụng với em rồi.
" Đúng vậy. Em hết thương anh rồi. " Prem nhìn tivi , không thèm liếc anh lấy một cái.
" Sao em nỡ nói vậy với anh chứ ? " Boun vòng tay ôm Prem , tựa đầu lên vai cậu.
Prem quay sang nhìn anh , khẽ thở dài.
Cậu bỗng nhớ tới hồi mới gặp anh , lúc đó Boun là đàn anh khoá trên của cậu. Anh đẹp trai , nổi tiếng với hình tượng badboy khiến bao cô gái say mê. Còn Prem thì lại không có ấn tượng tốt về anh lắm. Vì cậu thấy anh lạnh lùng , kiêu căng , khó gần. Đã vậy còn suốt ngày trêu chọc , ghẹo gan , sai bảo cậu khiến cậu càng không ưa anh hơn.
Ấy vậy mà giờ hai người cũng dính với nhau mấy năm rồi !
Đúng là ' ghét của nào , trời trao của đấy ' mà !
Mà giờ không biết cái người trưởng thành , lạnh lùng biến đi đâu rồi !
Chỉ thấy người thích mè nheo , làm nũng với cậu mà thôi.
" Anh muốn mua máy chơi game đúng không ? "
Gật đầu.
" Vậy . . . để em hỏi mẹ đã nhé. Mẹ đồng ý thì em với anh cùng đi mua. "
" . . . "
Im lặng luôn rồi.
Lúc nào lôi mẹ ra cũng thành công. Hahaaa
Nhưng đâu phải có mỗi thế đâu . . .
- Điển hình như việc ăn uống. P'Boun là người cực kì cực kì kén ăn.
[ " Pao ~ Anh không thích ăn rau. "
" Pao ~ Anh không thích ăn món này. "
" Pao ~ Đổi món khác được không ? "
" Pao ~~ Anh . . . "
" Anh còn kêu nữa em sẽ cho anh nhịn đói luôn đấy. "
" . . . "
Vậy đấy ! Nhưng mà may là bây giờ cũng đỡ kén ăn hơn rồi. ]
[ " Pao ~ Ăn muốn ăn món này. "
" Thì anh đặt đi. "
" Nhưng người ta đóng cửa mất rồi. "
" Thì anh tìm quán khác đi. "
" Nhưng anh chỉ muốn ăn quán này thôi. "
" . . . "
" Pao ~~~ "
" Em không biết đâu. Hay anh tìm món khác ăn tạm đi. "
" Nếu vậy thì . . . "
" Hửm ? "
" Anh ' ăn ' em tạm được không ? Anh đói ~ "
" Hả ? Hey P'Boun , khoan đã. Anh . . . "
Hừ mới vừa rồi anh ấy đói nên mè nheo như cún con nhưng giờ đã hóa sói nhanh quá vậy ?? ]
- Với cả ai bảo anh ấy không dính người cơ chứ ?
[ " Prem , em tính đi thật à ? "
" Ừm em bảo anh rồi mà. "
" Em đi mấy ngày vậy ? "
" 1 tuần. "
" Có thể . . . "
" Không được. Lần này là bắt buộc. "
" Ừm anh hiểu rồi. " Mặt buồn bã , quay lưng về phía cậu.
" P'Boun. "
" Anh không sao đâu. Anh ở một mình vẫn ổn mà. "
" . . . "
" Ăn cơm một mình. Ngủ một mình. Tắm một mình. Đều ok hết. "
Cái khác có thể hiểu nhưng bình thường thì anh vẫn tắm một mình mà.
" Em cứ yên tâm đi đi. Anh sẽ ở nhà chờ em về. "
" . . . "
" 1 tuần thôi mà. Cũng không dài lắm đâu. Sẽ trôi qua nhanh thôi. "
" . . . "
" Anh . . . Ơ Pao , em đi thật rồi à ? Warut. "
Nói thế mà em vẫn bỏ anh đi thật à ?
( Chứ chẳng nhẽ ở lại nghe anh lải nhải sao ? ) ]
[ " P'Boun cuối tuần này anh muốn đi đâu ? "
" Nằm nhà ôm em. "
" Em hỏi thật đấy. Anh muốn đi đâu không ? Em tìm được vài chỗ hay lắm này. "
" Nằm nhà ôm em. "
" . . . Ok. Vậy chiều chúng ta mới đi cũng được. Anh thấy chỗ này được không ? "
" Nằm nhà ôm em . . . cả ngày. "
" . . . "
Ôi ngày trước anh ấy ham đi chơi lắm mà. Giờ thì lười biếng quá chừng , ngày nghỉ hầu như chỉ ăn với ngủ thôi. 😒 ]
- Ai bảo anh ấy không giữ kĩ cơ chứ ? Chỉ là trước mặt mọi người anh ấy không thể hiện ra nhiều thôi.
[ " Tại sao áo em bỏ hở nhiều cúc vậy hả ? " Vừa cằn nhằn vừa cài lại cúc áo.
" Anh cũng vậy mà ? " Thậm trí còn bỏ nhiều cúc hơn cậu nữa kìa. "
" Anh khác em khác. "
Khác chỗ nào vậy ? ]
[ " Sao em lại cởi áo ra như vậy hả ? "
" Thì đi bơi mà. Với lại nhiều người cũng cởi nhưng sao anh chỉ nói một mình em. "
" Người ta khác , em khác. Anh không muốn người ta nhìn thấy người của em. "
Xong rồi lại tiếp tục cằn nhằn chuyện cậu cởi áo.
Nhưng rõ ràng lúc đó cậu có mặc áo phao bên ngoài nữa mà. ]
" Này Prem. Mày có còn nghe tao nói không đấy ? "
" Hả ? " Tiếng gọi lớn qua điện thoại khiến Prem giật mình và thoát ra khỏi những suy nghĩ kia. Nãy giờ đúng là không nghe thằng bạn nói gì cả.
Đúng lúc đó , tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là P'Boun đã về nên cậu cũng nói qua loa và rồi cúp máy điện thoại.
" P'Kao ! P'Ohm ! " Mở cửa thì thấy hai đàn anh đang đỡ lấy Boun có vẻ đã say.
" Ừ mau đỡ lấy người của mày đi này. "
" Vâng. " Prem mau chóng vòng tay qua đỡ lấy Boun. Hai đàn anh cũng tạm biệt rồi đi về.
" Hôm nay có gì vui mà anh uống nhiều quá vậy. " Prem vừa tự hỏi vừa cẩn thận đỡ anh vào phòng ngủ. Sau đó đặt cái người say kia nằm cho ngay ngắn , rồi cậu đi lấy khăn để lau mặt cho anh.
Ưm . . . Ưm . . .
Boun rên rỉ trong cổ họng , quay mặt đi tránh né không muốn Prem lau mặt cho mình.
" P'Boun nằm yên nào. "
" Ưm Pao. " Nghe được giọng nói quen thuộc , anh cố gắng mở mắt ra nhìn.
" Ừm em đây. " Prem nhẹ nhàng đáp.
" Pao ~ " Boun xoay người nằm gối đầu lên đùi cậu , vòng tay ôm lấy phần eo của đối phương.
Lại làm nũng rồi.
" Anh sao vậy ? " Prem xoa xoa tóc anh.
" Đau đầu. " Anh dùng giọng mũi để đáp lại cậu.
" Vậy mau ngủ đi. Mai sẽ hết đau đầu thôi. " Prem lại chỉnh cho anh nằm thẳng lại. Cậu định đi cất khăn , sẵn tiện đi lấy nước cho anh thì Boun cầm lấy cổ tay cậu.
" Nằm xuống với anh đi. "
Prem nhìn anh khẽ mỉm cười , sau đó cũng nằm xuống bên cạnh anh. Cậu vừa nằm xuống , Boun đã ôm lấy cậu , mặt rúc vào ngực Prem.
" Sao anh cứ thích nũng vậy hả ? " Prem vô thức hỏi , anh lớn hơn em 3 tuổi đấy. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy được người này mè nheo , làm nũng nhưng giờ thì . . . không đếm xuể nữa rồi.
" Ưm . . . anh không thích làm nũng. " Miệng đáp lời , mắt vẫn nhắm chặt.
Prem định phản bác nhưng chưa kịp nói thì anh lên tiếng nói tiếp. " Anh chỉ làm nũng với mỗi em thôi. " Giọng nhẹ nhàng , rất nhỏ nhưng vừa đủ để Prem nghe thấy.
Prem mỉm cười , ôm lấy anh và nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
Anh là người kén ăn , có phần lạnh lùng nhưng cũng rất nóng tính.
Cũng là người đặc biệt giữ kĩ nhưng vẫn cho cậu không gian riêng và thời gian thoải mái bên cạnh bạn bè.
Đó cũng chỉ là một phần mà thôi , vì khi bên cạnh cậu , anh trở thành người rất dỗi dịu dàng , nuông chiều cậu , chăm sóc cậu đều rất tốt. Bên cạnh đó anh cũng trở nên trẻ con hơn , thích mè nheo và làm nũng với cậu nữa.
Nhưng cậu biết rằng khi anh ở bên cạnh cậu thì đó mới chính là con người thật của anh ấy.
Vậy nên Prem rất vui vì mình có thể thấy những khía cạnh khác của anh mà những người khác không thể thấy được.
Và tất nhiên anh ấy chỉ làm vậy . . . với mỗi mình cậu thôi.
Đúng vậy !
Với mỗi cậu thôi !
.
.
.
.
Tui chỉ muốn nói một chút là truyện tui định viết về BounPrem sắp có rùi nha. Mọi người đợi thêm chút nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip